Quyển 11 – Chương 297: Âm hồn bất tán

Triển Chiêu cũng Bạch Ngọc Đường đi tới trước tiểu lâu, chỉ thấy cửa chính đã bị khóa chặt, lại có xích sắt vây quanh, bốn phía còn được phong kín lại.

Bạch Ngọc Đường kéo khóa sắt kia một cái, phát hiện cũng rất chắc chắn, vì vậy hắn liền vận nội lực, kéo ra bên ngoài, “pang” một tiếng, khóa sắt bị kéo đứt, sau đó một tiếng “cạch” vang lên, thì ra là tất cả dây xích quấn vòng quanh tòa nhà này đều là một cái, vì vậy khi khóa bị đứt liền rơi xuống dưới.

Triển Chiêu định đưa tay đẩy cửa, đúng lúc đó lại nghe có người hô to: “Dừng tay!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn trời, bụng chửi một câu —– Chúc cái gì thọ, muốn chúc thọ thì đi nơi khác.

(*) Chỗ này: Người kia nói là 住手 (Trú thủ) có âm đọc là Zhùshǒu nghĩa là “Dừng tay”, nhưng hai từ này lại gần âm với hai từ 祝寿 (Chúc thọ) có âm đọc là zhùshòu nghĩa cũng là Chúc thọ cho nên mới có chuyện hai đứa nó chửi thầm như trên a.

Nghĩ tới đây, cũng không biết có phải là do hai người tâm linh tương thông hay không mà cả hai đều dồn chút lực vào tay …. Đẩy một cái, “kẹt” một tiếng, cửa lớn được mở ra.

“Ai!” Người kia vội vã kêu lên, chạy tới: “Không phải đã bảo hai ngươi dừng tay rồi sao!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại, chỉ thấy người chạy đến trước mặt bọn họ chính là Lâm Tiêu lão phu tử, vì vậy liền cười một tiếng: “Chúc thọ sao? Chúc thọ cho người nào?”

Lâm Tiêu tức giận nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chạy tới ‘oành’ một tiếng đóng cửa lại, còn cảnh cáo hai người: “Không cho phép vào!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhướng mi nhìn lão đầu, ý là —– Nếu đã muốn vào thì dù ngươi cản cũng không được.

Lão đầu bất đắc dĩ: “Lầu này không cát lợi, ngươi đi vào đều gặp chuyện không may nên đừng có vào!”

Triển Chiêu nói: “Vừa rồi có một hắc ảnh tấn công Từ Hiểu Đông, thiếu chút nữa thì đứa nhỏ kia đã mất mạng rồi, chúng ta vừa đuổi đến nơi này hắn đã biến mất tăm hơi, mà ở đây trừ tòa tiểu lâu này cũng không có nơi ẩn nấp nào khác!”

Lâm Tiêu há to miệng, sau đó cau mày, nói: “Nhưng mà ta nhìn thấy ngươi kéo đứt khóa mà, nói cách khác thì trước đó tiểu lâu này còn khóa kín, hắc y nhân kia làm sao vào được?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cười, không nghĩ đến Lâm lão gia tử đã nhiều tuổi vậy rồi mà cũng không dễ gạt a.

“Ai, nếu như cửa cũng đã được mở ra rồi, vậy thì vào xem một chút cũng đâu có sao.” Triển Chiêu lại đẩy cửa ra, muốn đi vào, có điều Lâm lão phu tử lại đưa hai tay ra chắn lại cửa lớn: “Không được! Ta sẽ không cho hai ngươi đi vào!”

Triển Chiêu bất lực, nói: “Lão gia tử, bên trong có thể có hung thủ đó.”

“Có cái gì hai ngươi cũng không được đi vào.” Lâm Tiêu vô cùng kiên trì.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, cũng nhìn lão đầu, Triển Chiêu hỏi: “Lão gia tử, ngươi che giấu hung thủ a?”

“Ta ….” Lâm Tiêu giậm chân: “Ta là muốn tốt cho hai ngươi, hai tên hậu sinh các ngươi đừng có ỷ vào công phu cao cường của mình mà không biết trời cao đất rộng là gì, nói cho hai ngươi biết, tòa lâu này cũng không tầm thường đâu, người đi vào trong rồi đều không có kết quả tốt nào hết.”

“Nhưng mà Bao Đại nhân nói trước đây hắn từng chéo sách ở đây mà.” Triển Chiêu phản bác.

“Đó là chuyện hai mươi năm trước!” Lâm Tiêu giậm chân: “Từ chuyện ba năm trước đây kia, tất cả những ai vào tòa lầu này đều chết hoặc là xảy ra chuyện gì đó! Các ngươi không tin! Thạch Diệp cũng từng lén chạy vào đây trước kia!”