Quyển 11 – Chương 298: Công công thật, Công công giả

Một tiếng “Có” của Lâm phu tử cũng đủ giúp mọi người lên tinh thần, tất cả đều nhìn hắn chằm chằm, chờ hắn nói tiếp.

“Nói thế nào đây, ngoại trừ Khuất Trọng Viễn, Thạch Diệp cùng Qúy Trường Thiên, một số học sinh của những năm đó đều không phải dựa vào bản lĩnh thực sự của mình để vào Thái học viện, hơn nữa, thành tích học hành cũng không giỏi, thế nhưng mà, sau khi dời khỏi Thái học, bất luận là làm quan hay là kinh thương, phần lớn đều không tệ chút nào, có nhiều quý nhân phù trợ.

“Qúy nhân nào?” Mọi người nhìn hắn.

“Ân, có không ít quan viên được người ta đề cử, dĩ nhiên trong đó cũng có không ít người có nhiều tiền bạc hoặc là con em quan lại, đương nhiên là sẽ có người đề cử.”

Tất cả mọi người đều cau mày.

“Nói cách khác, khi đọc sách ở Thái học, đãi ngộ giữa các học sinh rất công bằng, thế nhưng sau khi dời khỏi, tiền đồ của mọi người lại rất khác nhau sao?” Công Tôn hỏi.

Lâm Tiêu cười nhạt: “Công Tôn tiên sinh đã có chút thành kiến trong lòng, đương nhiên là sẽ cảm nhận như vậy …. Thế nhưng, ở trên đời này, nơi đâu chân chính có được sự công bằng đây? Có một số việc, trừ cảm thông một chút ra, thực sự là không còn phương pháp giải quyết nào khác, làm phu tử như ta đây, quả thực cũng rất xấu hổ a, không còn cách nào ngoài việc hàng ngày dạy họ hành thiện nhiều một chút, đừng có hại người.”

Tất cả mọi người cau mày, đây chính là điểm giống nhau, mặc dù việc sau khi học sinh Thái học xuất sư có người đề cử là rất bình thường, cũng không có nhiều thông tin giúp ích cho vụ án.

“Đúng rồi!” Triển Chiêu hỏi: “Ngài nói ba năm trước đây, có một cao nhân nhốt quỷ hồn đó vào trong ngôi tiểu lâu này đúng không?”

Lâm Tiêu phu tử gật đầu.

“Bùa này cũng là do người kia dán lên sao?”

“Đúng vậy.”

“Người nọ là ai a? Bây giờ đang ở đâu?” Công Tôn vội hỏi, bởi vì trong điện của Huyền Trữ đại sư trước khi chết cũng dán đầy loại bùa thế này, nói cách khác, người đuổi quỷ hồn kia cũng chính là người cho hòa thượng đó bùa, không chừng người có còn biết chút gì nữa.

“Ách, cái này ….” Lâm Tiêu hình như có chút do dự.

Có điều tất cả mọi người đều nhìn hắn, ý là —– Nhất định phải nói.

“Hắn họ Trữ, tên cụ thể thì ta cũng không rõ lắm, tất cả mọi người đều gọi hắn là …. Trữ công công.”

Lâm Tiêu vừa mới nói xong, mọi người đều sửng sốt, Bàng Dục há to miệng: “Công công chính là …. Thái giám sao?!”

Lâm Tiêu gật đầu một cái: “Đúng vậy…”

“Là thái giám thân cận bên người Hoàng tỷ ta, cũng là người chăm sóc cho nàng từ nhỏ, năm này hẳn là đã bảy mươi tuổi rồi đi ….” Triệu Phổ vừa nói vừa cau mày: “Cũng là đại chưởng quỹ của Hạo Thiên Lâu.”

“Vậy chẳng phải hắn còn có thâm niên cao hơn cả Trần công công sao?” Công Tôn kinh ngạc.

“Ừ.” Triệu Phổ gật đầu một cái: “Trữ công công từng phục vụ cho Phụ hoàng ta, mà Trần công công chính là thái giám bên người Thái hậu bây giờ, cũng là Hoàng hậu của Hoàng huynh ta, kém một thế hệ.”

“Lão đầu kia ta chỉ mới gặp qua mấy lần, hắn gần như sống ẩn dật rồi, có điều, so số tuổi như vậy mà vẫn có thể liên quan đến loại hỗn loạn này thì căn bản chính là lão yêu quái, hắn mà biết đuổi quỷ sao? Chưa từng nghe qua a. Nếu thật sự có khả năng này thì tại sao năm đó xảy ra chuyện Qủy diện nhân như vậy mà cũng không thấy hắn ra mặt.”