Quyển 11 – Chương 299: Đồ vật bị cất giấu

Hoàng công công đã cung cấp không ít đầu mối có giá trị, thế nhưng vụ án lại càng lúc càng rối.

Tiễn Hoàng công công đi rồi, lại thấy Vương Triều Mã Hán chạy đến, mà cùng chạy đến với bọn họ còn có cả Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh.

Vương Triều Mã Hán được Bao Đại nhân phái đi điều tra về Dao Hương Các trước đó, dù sao thì từ lão bản đến ba nữ công đều vô duyên vô cớ chết trong ngõ hẻm, hơn nữa tử trạng lại vô cùng thảm thiết, vụ án này do lúc qua kinh sợ Ti Đông đã hô lớn tên của Khuất Trọng Viễn cho nên cũng đã có liên hệ đến quỷ diện nhân.

Mà Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh lại được Triệu Phổ cử đi theo dõi Hình bộ thị lang Ti Đông kia, xem hắn rốt cuộc đang âm thầm làm cái gì.

Bốn người này cùng vội vã chạy tới, hẳn là phát hiện ra cái gì đó.

Mọi người bảo Vương Triều Mã Hán nói trước.

Sau khi án tử phát sinh, hai người này trước tiên chạy đến Dao Hương Các, vậy mà bên trong các lại không có người, trong phòng lộn xộn, hình như đã từng bị người ta tìm qua cái gì, thế nhưng, những thứ đáng tiền như vàng bạc cùng ngọc khí đều không bị lấy đi, hẳn là không phải vì tiền.

“Bọn họ tìm cái gì?” Triển Chiêu tò mò.

Mã Hán nói: “Tất cả sổ sách đều biến mất.”

“Sổ sách?” Mọi người khẽ cau mày.

“Vâng.” Vương Triều cũng gật đầu: “Còn có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn cùng sổ ghi chép cách làm món ăn cũng vậy.”

“Ngay cả sổ ghi chép cách nấu ăn cũng lấy đi sao?” Công Tôn tò mò, tâm nói lại bị đồng đạo trộm mất.

“Rất kỳ quái!” Mã Hán nói: “Dao Hương Các gần như chỉ phục vụ khách quý, những người làm ăn kiểu các nàng trong thành Khai Phong cũng chỉ có một nơi này mà thôi, hơn nữa mỗi ngày chỉ làm có một bàn, nói thật có cướp cũng cướp không được mấy khách, làm gì có đồng đạo nào chỉ vì muốn cạnh tranh mà đến độ phải giết người chứ.”

“Phương pháp giết người đó nhất định là thù hận.” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói: “Giết người như vậy, ngoại trừ báo thù ra thì cũng không còn lý do thứ hai đâu.”

Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cùng gật đầu, đây chính là thủ pháp của người giang hồ, là điển hình cho việc nợ máu thì phải trả bằng máu, nếu không, thì đây chính là hành động của kẻ đầu óc có vấn đề.

“Tất cả giấy tờ sổ sách đều bị đối phương cầm đi.” Mã Hán cùng Vương Triều nói: “Nhưng chúng ta vẫn nghi ngờ hắn chưa tìm được món đồ hắn thực sự muốn, bởi vì, bên trong bố thất, tại một góc tường trong phòng, chúng ta phát hiện không ít dầu lửa.”

“Dầu lửa?” Âu Dương cau mày: “Muốn thiêu hủy sao?”

“Không sai.” Mã Hán gật đầu: “Thế nhưng, có thể là do chúng ta kịp thời đuổi đến, một đám quan sai động tĩnh cũng lớn hơn, cho nên hắn vẫn chưa kịp châm lửa.”

“Vậy sao?” Triển Chiêu hai mắt sáng lên, sờ cằm bắt đầu nghĩ.

Triệu Phổ lại nhìn Hắc Ảnh cùng Bạch Ảnh: “Hai ngươi theo dõi Ti Đông thế nào rồi? Có đầu mối gì không?”

“Có!” Hắc Ảnh lấy một phong thư từ trong ngực ra, nói: “Sau khi Ti Đông trở về, hắn chẳng khác nào ngồi trên bàn chông, cứ đứng ngồi không yên mà than thở, nhìn qua cũng cảm thấy được hắn đang có dáng vẻ của người đang gặp vấn đề khó khăn trước mắt nào đó!

Sau đó, chúng ta thấy hắn vào thư phòng viết một phong thư, thế nhưng sau khi bỏ thư vào bao, lại lộ ra vẻ do dự, cuối cùng hắn đi đi lại lại trong phòng rồi nhét phong thư xuống dưới gối.