Quyển 11 – Chương 300: Yêu cùng Dược

Mọi người ở Dao Hương các thu hoạch rất khá, đồng thời cũng cảm thấy thật nhức đầu, liệu có nên nghĩ cách hủy bỏ cái hẹn ở Hạo Thiên Lâu ngày mai hay không đây, hay là đừng ăn món súp chân giò ấy nữa a? Nhưng mà món ăn là do người ta dọn, còn thêm vào loại thảo dược ngay cả ngân châm cũng không thử ra được, ai biết được ngoại trừ súp chân giò ra, bọn chúng còn bỏ độc vào món ăn khác không nữa chứ. Vì vậy, mọi người cũng không còn cách nào khác hơn là trông cậy vào Triệu Phổ đang đi tìm Bát Vương gia để bàn bạc.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng trở về Khai Phong phủ, tìm Bao Đại nhân thương lượng một chút.

Vừa mới vào đến cửa viện của Bao Đại nhân, đã nhìn thấy Bao Đại nhân cùng Bao phu nhân đang ngồi uống trà, hình như cũng vừa thảo luận về cái gì đó.

Thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, dẫn theo Công Tôn, Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đi vào, liễn vẫy vẫy bọn họ, bảo họ ngồi xuống cùng nhau uống trà nói chuyện.

Chờ cho mọi người đem đầu mối tra được từ Dao Hương Các nói xong rồi, Bao Đại nhân lại xem thư do Ti Đông viết, cũng cảm thấy khó nghĩ.

“Kỳ quái a!” Bao Đại nhân cau mày nghĩ mãi cũng không hiểu: “Vương Phong lại liên kết với người của Dao Hương Các hạ độc khách của Hạo Thiên Lâu nhiều lần như vậy ….”

Bao phu nhân cũng xem sổ sách, nói: “Kỳ quái, người bị hạ độc cũng không phải là Hoàng cung quý tộc, không phải là những khách nhân có nhiều tiền một chút, có học thức một chút, mà hạ độc cũng không nhằm giết chết người ta, chẳng qua chỉ là để cho người ta mất trí nhớ mà thôi, này là có mưu đồ gì chứ?”

Còn đang thảo luận thì Bàng Thái sư cũng tới, vừa đi vào vừa nói: “Lão Bao a, ta tra được một ít chuyện.”

Bao Đại nhân bảo hắn ngồi xuống trước đã, cũng bảo hắn đừng có nói vội mà hãy xem thư của Ti Đông đi, nói rồi đưa thư cho hắn xem.

Sau khi Thái sư xem thư xong, cũng nhíu mày: “A, không khác mấy với những gì Lão phu tra được, ta họi người quen ở lục bộ, có người nói gần đây hình bộ có chút kỳ quái, những phạm nhân chết khó hiểu ngày càng nhiều, đặc biệt là những trọng phạm, khiến cho những người trong nhà giam đều đồn đại có quỷ ăn thịt người. Mặt khác, những tù binh bị đi đày lại đột nhiên bặt vô âm ín, có truy xét thì đều nói là nửa đường bị bệnh chết.”

Chờ cho Thái sư nói xong, Bao Chửng nhìn hắn một lúc lâu mới mở miệng: “Ta nói này ….”

Bàng Thái sư xua tay, nói: “Đừng có giục, nếu như chỉ biết có vậy thôi mà lão phu đã dám đến tìm ngươi sao! Ta thực sự còn hỏi thăm được một chút nữa.”

Tất cả mọi người cùng tò mò mà nhìn Thái sư, tâm nói hắn hỏi thăm được đầu mối quan trọng nào không?

“Sách.” Thái sư chép miệng một cái trước khi nói: “Chuyện này …. Liên quan đến chút chuyện nhà người ta, nếu như không phải vì cần để tra án cũng không tiện nói sau lưng người khác.”

Tất cả mọi người đều bị hắn chọc cười.

Bao Chửng bật cười: “Ngươi cứ nói đi.”

“Là thế này.” Thái sư bưng chén trà, nhỏ giọng nói: “Thật ra thì, mặc dù Vương Phong có hôn ước với Công chúa, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là hôn nhân chính trị mà thôi.”

Bao Đại nhân có chút buồn cười nhìn Bàng Thái sư đang thần thần bí bí: “Vương Phong chẳng qua chỉ là nghĩa tử của Vương Thừa tướng, tuổi còn nhỏ hơn Công chúa một chút, Vương Thừa tướng cũng sớm thoái lui rồi, mà coi như còn tại triều thì quyền lực liệu có lớn bằng một nửa của ngươi không? Nếu tìm Vương Phong để bàn hôn nhân chính trị còn không bằng trực tiếp chiêu người thành phò mã có phải tốt hơn không?”