Quyển 11 – Chương 302: Cải tử hồi sinh

Ân Hậu cùng Hồng Cửu Nương đến Khai Phong, tất cả mọi người cùng tụ tập lại, ngay cả Bao phu nhân cũng vì tò mò mà theo Bao Chửng đến nghe chuyện xưa.

Ân Hậu cùng cảm thấy người cũng thật quá đông đi, có chút buồn bực hỏi: “Các ngươi đang tra án gì?”

Triển Chiêu đem chuyện quỷ diện nhân đại khái nói qua môt lần cho hắn nghe. Nghe xong Ân Hậu liền cau mày: “Qúy Trường Thiên …. Hậu nhân của Qúy gia?”

Tất cả mọi người cùng gật đầu.

Ân Hậu liền nhìn Thiên Tôn: “Ngươi cảm thấy sao?”

Thiên Tôn nháy mắt mấy cái: “Đại khái là có cùng tật xấu với tổ tiên đi.”

Ân Hậu lắc đầu một cái, có vẻ rất bất đắc dĩ.

Triển Chiêu liền đưa một ngón tay, chọc chọc Ân Hậu, ý là —— Nói rõ ràng chút đi!

Ân Hậu bưng chén trà, uống một ngụm, suy nghĩ một chút, hỏi Thiên Tôn: “Qúy Nhuận hẳn chết rồi đi?”

Thiên Tôn gật đầu, nhai quýt: “Chết rồi, ta đã nhìn thấy thi thể.”

Ân Hậu gật đầu: “Hậu nhân đời sau của hắn có còn nghiên cứu về số mệnh này không?”

Thiên Tôn lắc đầu một cái: “Không có, hình như đã chết hết!”

Ân Hậu thiêu mi một cái, hình như cảm thấy đây là một tin tức rất tốt.

Mọi người nhẫn nhịn nhìn Nhị Lão kia mà cũng cảm thấy hôn mê, gấp muốn chết rồi, Triển Chiêu lập tức véo cánh tay Ân Hậu, ý là —- Nói a! Nói a!

Ân Hậu xoa xoa đầu ngoại tôn nhà mình, nói: “Nhắc đến chuyện này có liên quan khá nhều, mà cái có quan hệ với vụ án của các ngươi, hẳn là liên quan đến chuyện năm đó của Qúy Nhuận.”

Tất cả mọi người cùng gật đầu —– Vậy chọn đoạn kia nói a.

“Qúy Nhuận là mưu sĩ của Lý Biện, rất thông minh, tinh thông về phong thủy.” Ân Hậu vừa uống trà, vừa chậm rãi nói: “Người Qúy gia tổ truyền đều đoản mệnh, mỗi người chỉ sống không quá ba mươi tuổi.”

Tất cả mọi người đều sờ cằm, cái này trước đây Thiên Tôn đã nói rồi.

“Qúy Nhuận cũng chẳng tốt đẹp gì, có điều cũng không thể phủ nhận, người của Qúy gia huyết thống ưu việt. Qúy Nhuận kia ngoại trừ thất đức cùng xấu xa ra, thì không hề có khuyết điểm gì. Đầu óc tốt, công phu tốt, ngoại hình đẹp, nếu như hắn còn sống đến ngay hôm nay, có thể công phu cũng không kém ta cùng lão quỷ là bao.”

Mọi người kinh ngạc mà trợn to hai mắt, nhìn Ân Hậu cùng Thiên Tôn.

Thiên Tôn tiếp tục ăn quýt: “Đáng tiếc mệnh ngắn!”

Mọi người tiếp tục cau mày —- Chuyện này đúng là quá sức! Một người muốn gì có đó, lại bắt hắn chết trước khi ba mươi tuổi, là ai cũng sẽ không cam tâm.

“Cho nên cả đời Qúy Nhuận đều nghĩ biện pháp để kéo dài tuổi thọ.” Ân Hậu chống cằm, nói: “Nhưng mà, cũng không có biện pháp a, năm đó Yêu Vương có tính mệnh cho hắn, không sống quá ba mươi tuổi, sau này thực sự là hắn không sống quá ba mươi tuổi.”

Thiên Tôn híp mắt, hình như còn rất bất mãn: “Tiểu tử Qúy Nhuận kia cực kỳ nhỏ nhen, là tự hắn đến tìm Yêu Vương hỏi mệnh, Yêu Vương không nói thì hắn nhất định đuổi theo đòi hỏi. Nói rồi thì hắn lại ghi hận trong lòng.”

“Hắn không có ghi hận Yêu Vương, là hận số mệnh.” Ân Hậu vỗ vỗ đầu Thiên Tôn, hình như là bảo hắn bớt giận chút đi.

Thiên Tôn tiếp tục ăn quýt.

Triển Chiêu không hiểu: “Vậy những quái vật này thì có liên quan gì đến Qúy Nhuận?”

“Năm đó Qúy Nhuận trầm mê trong một số vu thuật trường sinh bất lão cùng kéo dài tuổi thọ, tìm hiểu tới tìm hiểu lui lại tìm được phương pháp luyện đan của Hoài Nam Vương năm đó, hắn liền tập hợp cả đống dược sư cùng lang trung tà môn ngoại đạo cùng nghiên cứu với hắn, có điều cũng không thể chế ra loại dược trường sinh bất lão gì, vì vậy …. Hắn quyết định đi một con đường khác.” Ân Hậu vừa nói vừa cười lạnh một tiếng: “Nếu như không thể làm cho người sống không chết, vậy thì cứ làm cho người chết sống lại đi.”