Quyển 11 – Chương 304: Trù thần

Vương Thừa tướng cung cấp đầu mối đúng là ngoài dự liệu của mọi người, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy, căn cứ theo đầu mối hiện có mà phán đoán, Vương Phong chẳng phải tên điên si tình gì hết, mà đơn giản chỉ là một tên điên thực sự mà thôi đi?

Triển Chiêu muốn nghe Thừa tướng nói rõ ràng.

Vương Thừa tướng nhẹ nhàng than thở: “Vương Phong đúng là vô tình gặp cô nương câm kia lúc tránh mưa, hắn lại rất quan tâm yêu thương cô nương này, tất cả mọi người đều cho là hai người bọn họ rất tình đầu ý hợp. Nhưng mà thật ra, hai người họ cũng không có đính hôn! Ta cũng chưa từng phản đối, hắn cũng không có bỏ trốn, ta cũng không nhốt hắn trong phòng, cái gì mà nhất định thà chết cũng không từ bỏ đó, cũng không biết là do ai truyền đi. Công chúa sống trong cung, lúc đó có rất nhiều người muốn cầu hôn, nhưng Hoàng thân quý tộc nàng gặp đã nhiều, mà tài tử si tình như Vương Phong lại là lần đầu tiên thấy được, cho nên mới vừa gặp đã khuynh tâm. Sau đó, tin tức Hoàng thượng muốn gả công chúa cho hắn cũng không biết tại sao lại truyền ra ngoài, ngay sau đó thì cô nương câm kia liền tự sát, Vương Phong lại lâm vào tang thương ảm đạm, công chúa cảm thấy tự trách, lại càng yêu mến sự si tình của Vương Phong hơn nữa, cho nên mới cầu xin hoàng thượng tác thành.”

Triển Chiêu nghe xong sờ cằm: “Cho nên nói, cô nương câm kia tự vẫn trước khi ban hôn chứ không phải sau khi ban hôn a?”

Vương Thừa tướng gật đầu: “Nhưng đồn đại lại khác xa, vì không muốn chuyện này rắc rối hơn nữa nên cũng không có nói sự thật ra ngoài. Tóm lại, hôn sự tiến hành rất nhanh, mọi chuyện cũng rất nhanh bị người quên đi, ta muốn tìm người nha cô nương câm kia hỏi thăm một chút, thế nhưng chỉ trong một đêm người đã biến mất. Sau khi ngỗ tác nghiệm thi thì nói là cô nương câm tự vẫn, nhưng mà, nha hoàn bên người phu nhân ta lại nhìn thấy đêm đó, cô nương câm kia ở chung với Vương Phong. Sau đó không biết tại sao cô nương đó lại chạy đi, rồi tự vẫn ngay đêm đó. Chuyện này sau đó ta đã hỏi qua Vương Phong, vốn nghĩ là có hiểu lầm gì đó, nhưng các ngươi đoán hắn nói thế nào?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng chờ nghe.

Vương Thừa tướng thở dài: “Hắn nói, nếu như hắn là nhi tử ruột của ta, ta có bảo hắn đừng cưới công chúa mà cưới một cô nương áo vải hay không?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, có ý gì?

“Vậy ngươi nói sao?” Cửu Nương tò mò hỏi.

“Ta nói, ta chính là coi ngươi như thân nhi tử mới bảo ngươi lấy người ngươi yêu, chứ không có bảo ngươi vứt bỏ người mình yêu, tham phú phụ bần.” Vương Thừa tướng lộ vẻ sầu thảm, lắc đầu một cái: “Hắn nghe được lời ta nói rồi liền cười, nói ‘Sao nghĩa phụ lại cũng giống công chúa ngây thơ như vậy? Ả câm kia có gì có thể khiến con yêu thích a?”

Miệng Triển Chiêu há to, lộ ra vẻ kinh ngạc cùng chán ghét, bất luận cô nương kia có là người hắn yêu hay không, nhưng chắc chắn cũng là vì hắn mà chết, người đã chết rồi còn nói nhưng lời không được tử tế như thế.

“Sau đó ta mới nghĩ, có lẽ những năm qua, hắn vẫn luôn giấu đi bản chất thật của mình mà thôi.”Vương thừa tướng thở dài: “Lý do chủ yếu mà công chúa coi trọng hắn là bởi vì cho rằng hắn là người si tình chuyên nhất, sau đó, quan trọng nhất vẫn là từ sau cái chết của cô nương câm kia. Nếu như tất cả những điều này đều là do hắn tính toán trước, như vậy lão phu cũng cần phải hoài nghi nguyên nhân thực sự cái chết của cô nương câm kia, tóm lại, người này quá đáng sợ!”