Quyển 11 – Chương 308: Y Quan cầm thú

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lẻn vào Hạo Thiên Lâu, vừa vào đã phải cau mày …. Không phải bên trong Hạo Thiên Lâu này rất xa hoa sao? Tại sao lại cảm giác như chẳng có ngọn cỏ nào hết vậy, cứ giống như vừa mới trải qua một cuộc tàn sát vậy.Hai người trao đổi ánh mắt một cái, lẻn vào trong viện, vừa nhìn…. Đã thấy được mấy cỗ thi thể trên mặt đất. Triển Chiêu nhìn qua, là nha hoàn cùng tiểu tư, nhìn ra được là mới chết không lâu.Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu, lúc này, Triển Chiêu lại đột nhiên lôi hắn một cái, hai người ăn ý nấp vào sau giả sơn.Rất nhanh, từ bên ngoài có một người ngã vào trong, vừa mới ngã xuống đã kêu một tiếng, sau đó cố sức bò dậy, che tay, khập khiễng mà chạy về phía sân sau.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường biết người này, đây không phải là Trữ công công sao? Lúc trước nhìn hắn mặc dù bị nội thương nhưng tinh thần vẫn còn sáng láng, tại sao lại đột nhiên biến thành bộ dạng như vậy rồi? Nhìn cứ như mới bị đánh một trận vậy.Hai người đi theo hắn thẳng một đường đi đến hậu viện, chỉ thấy ở hậu viện vô cùng hỗn loạn, bàn đá cùng băng ghễ ngã trái ngã phải, đi một đoạn lại thấy vài cỗ thi thể.Trữ công công lắc đầu, đi tới trước thư phòng, gọi: “Phò mã gia! Phò mã!”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nấp sau một tòa giả sơn nhìn vào.Chỉ trong chốc lát, chỉ thấy cửa thư phòng mở ra, thế nhưng cũng không có thấy người đâu hết.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cau mày —– Nội lực không cao, nhưng mà …. Võ công rất tà.Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Nội lực của hắn có chút cổ quái.”Triển Chiêu gật đầu: “Ngươi có cảm giác hắn cùng với Khuất Trọng Viễn, công phu có chút tương tự không?”Bạch Ngọc Đường sờ cằm: “Theo lý mà nói, Vương Phong xuất thân văn nhân, tại sao lại có võ công?”Đang nói chuyện, chỉ thấy Trữ công công xoay người đóng cửa lại, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, chợt lách người vào trước cửa phòng.Hình như cánh cửa phòng này cũng đã bị đụng phải, giấy trên cửa có rất nhiều khe hở, hai người nhìn qua khe hở, có thể nhìn rõ tình hình bên trong.Nhìn vào cách bài trí, đây có thể là một thư phòng.Chỉ thấy lúc này có một người đứng chắp tay sau lưng bên cạnh thư án, cúi đầu nhìn một cuốn trục đã được mở ra ở trên bàn.Từ bóng lưng có thể thấy được vóc dáng cao gầy, có điều mái tóc xám trắng, cảm giác như tuổi cũng không còn nhỏ lắm.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tính nhẩm tuổi tác một chút, Vương Phong hẳn là lớn hơn Bao Đại Nhân một chút, nhưng cũng không quá già, vậy sao tóc hắn lại bạc?“Phò mã ….” Trữ công công quỳ gối sau lưng người nọ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xác định chắc chắn, người này là Vương Phong, không sai được.Lúc này, chỉ thấy Vương Phong hơi nghiêng mặt, nhìn Trữ công công một cái.Mặc dù chỉ nghiêng có nửa bên mặt, thế nhưng Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng đã chú ý đến nửa khuôn mặt hắn có màu xám trắng, có chút khó hiểu —– Chẳng lẽ chính bản thân hắn cũng trúng độc sao?Vương Phong nhìn Trữ công công bị thương ở tay, cười lạnh một chút: “Triệu Trinh quả nhiên cũng không phải dạng vừa ….”“Lão, lão nô ….” Trữ công công rất bất đắc dĩ: “Lão nô không có bị kinh sợ mà …..”“Vậy ngươi đã nói bao nhiêu rồi?” Vương Phong hình như cũng cảm thấy không sao hết, chậm rãi hỏi.“Cũng gần hết….”Vương Phong gật đầu một cái: “Nếu như Triệu Trinh đã thả ngươi trở lại, này chứng tỏ hắn cũng không thể quá làm cứng a.”“Phò mã gia ….” Trữ công công hình như rất khó hiểu: “Tại sao lại phải đi đến mức này a? Không phải lúc đầu đã tính kỹ lắm rồi sao, sau khi thử dược xong liền đem tất cả tội lỗi đều đổ lên người Thạch Diệp, giống như chuyện của Khuất Trọng Viễn năm đó….”“Ngươi còn dám nói nữa!” Vương Phong trợn mắt nhìn hắn: “Nếu như năm đó không phải là do ngươi làm việc bất lực, ngay cả chuyện Khuất Trọng Viễn đã chết hay chưa cũng không xác nhận rõ ràng đã ném hắn vào bãi tha ma thì làm sao có thể có trận loạn ngày hôm nay?”Trữ công công vẻ mặt đưa đám: “Nhưng mà lúc đó xác thực là hắn đã chết a ….”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, suy nghĩ —— Thì ra là năm đó Vương Phong đầu tiên lợi dụng Khuất Trọng Viễn, sau đó liền giả quỷ diện nhân để bắt người luyện dược. Vốn định đem Khuất Trọng Viễn đeo mặt nạ quỷ ném vào bãi tha ma, như vậy sẽ sớm bị người ta phát hiện, vì vậy vụ án này cũng sẽ không còn liên quan gì đến hắn. Lại không nghĩ đến, Khuất Trọng Viễn không có chết, hơn nữa lại còn xuất hiện tại thời điểm Vương Phong muốn dùng Âm Dương điện lần nữa …. Còn bắt đầu báo thù.Vương Phong vốn dĩ muốn tiếp tục làm theo cách đó, sau khi giết người xong rồi liền đem mọi tội lỗi của Qủy diện nhân đổ lên đầu Thạch Diệp, đeo mặt nạ lên cho hắn để hắn chịu tội thay cho mình. Nhưng mà vì có sự xuất hiện của Khuất Trọng Viễn cho nên mọi chuyện bị phá hỏng. Sở dĩ có hai quỷ diện nhân khác nhau, có thể là mặt nạ quỷ chân chính mà Qúy Trường Thiên để lại chỉ có một cái, sau khi cái kia bị rơi vào tay của Khuất Trọng Viễn rồi, Vương Phong mới tìm người mô phỏng ra một cái tương tự, thế nhưng, đồ bắt chước sẽ không thể nào có thể tà khí như cái của Qúy Nhuận năm đó được …“Thạch Diệp đã không còn tác dụng nữa.” Vương Phong cầm cuốn trục đang đặt trên bàn kia, hơi nở nụ cười: “Tối nay là đại công có thể cáo thành rồi.”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở bên ngoài nghe mà đầu óc mơ hồ —– Cái gì đại công cáo thành?Đồng thời, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút nghi ngờ, Vương Phong hình như là thành công uy hiếp được Triệu Trinh, như vậy Công Tôn không có cách nào nghiên cứu được giải dược sao? Không thể nào a, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất khó tưởng tượng ra được chuyện trên đời này lại có loại giải dược nào đó mà Công Tôn lại không chế ra được, hay là nói, hắn còn có trù mã nào khác nữa?Còn đang suy nghĩ, đột nhiên lại nghe thấy từ xa có tiếng bước chân truyền đến.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ăn ý lách người …. ẩn sau khúc quanh.Lúc này, chỉ thấy một đội thị vệ nhanh chóng chạy vào: “Bẩm Phò mã gia, không thấy thiếu gia đâu.”Vương Phong cau mày, nói: “Hắn đi đâu rồi, đã bảo hôm nay không được cho hắn ra khỏi cửa cơ mà!”“Sáng nay Thiếu gia nói trong người khó chịu, vừa rồi hắn mới đến phòng của Công chúa.” Thị vệ vừa nói xong đã thấy Vương Phong vỗ bàn một cái: “Ai cho hắn đến?!”Mấy thị vệ quỳ xuống, nhận lỗi: “Thiếu gia cho mấy tùy tùng ngăn lại bọn thuộc hạ, dẫn theo công chúa trốn đi rồi.”“Cái gì?” Sắc mặt Trữ công công thất kinh, kéo y phục của Vương Phong: “Phò mã gia, mất công chúa rồi chúng ta lấy cái gì để bảo toàn tính mạng a, ai nha ….”Trữ công công còn chưa có dứt lời, Vương Phong liền một cước đạp hắn bay trên mặt đất: “Ngươi câm miệng cho ta!”Nói xong, Vương Phong liền ra cửa hạ lệnh cho mấy thị vệ bên ngoài: “Ra ngoài tìm cho ta! Cả hai mẫu tử họ đều phải tìm về cho ta, bắt sống!”“Tuân lệnh!” Đám thị vệ đi ra ngoài tìm, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy buồn bực —- Hôm nay Vương Vũ không đi học sao? Tại sao lại dẫn theo mẫu thân hắn trốn đi? Đây là có ý gì?“Phò mã!” Trữ công công ngước mặt hỏi Vương Phong: “Nhất định là thiếu gia biết ngài muốn dùng hắn…..”Vương Phong trợn mắt nhìn Trữ công công: “Làm sao hắn biết được?”“Đêm qua, thiếu gia hình như có tới gần dược lò, có phải là tối qua lúc chúng ta đang nói chuyện thì bị hắn nghe thấy …” Trữ công công hỏi: “Hắn biết ngài muốn bắt hắn làm thể xác chứa hồn phách chuyển thế của ngài cho nên mới bị dọa sợ mà chạy mất?”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe càng cảm thấy hồ đồ hơn, cái gì mà hồn phách chuyển thế?Vương Phong diện vô biểu tình: “Hắn tuy là nhi tử của ta, đáng tiếc tài trí chỉ thường thường, vậy mà lại giữ một thân thể khỏe mạnh như thế, lại có mang huyết mạch của Hoàng thất, thật quá lãng phí. Còn không bằng cho ta, để ta có được thanh xuân vĩnh trú, so với hắn lúc nào cũng hồ hồ đồ đồ chẳng phải tốt hơn sao.”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt …. Đột nhiên hiểu được, tại sao Vương Phong lại không sợ sau khi đắc tội Triệu Trinh sẽ bị giết, thì ra đã chuẩn bị sẵn dùng Vương Vũ sau này để hồi sinh rồi. Như vậy xem ra Vương Vũ cùng Quận chúa không có can dự vào chuyện này, cũng không có biết những chuyện hắn làm. Cho nên, nể tình máu mủ, sau này Triệu Trinh cũng sẽ không làm tổn hại đến hai mẫu tử hắn. Nói cách khác, Vương Phong lần nữa lại trẻ lại, lần nữa đến Thái học đi học, tương lai cũng sẽ lần nữa mở rộng ra trước mắt hắn, hơn nữa, hắn còn có huyết mạch Hoàng thất….Chẳng qua là ….. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng coi như là người học rộng hiểu nhiều, kiến thức rộng rãi, cũng không hiểu chuyện mang hồn phách của mình đến sống lại trên mình người khác …. Cái này, cũng có thể sao?Mặt khác, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cảm thấy Vương Phong thật quá điên rồi a, có câu nói hổ dữ cũng không ăn thịt con! Làm gì có cái lý do gì là vì tư chất của nhi tử mình bình thường mà lại nghĩ rằng thể phách trẻ khỏe như vậy quá lãng phí chứ?Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghĩ đến đây lại có chút nghi ngờ —— Chẳng lẽ, Vương Phong này có bệnh gì sao?Hai người từ khe hở nhìn vào bên trong, một lần nữa cẩn thận quan sát Vương Phong, những chuyện khác khoan hãy nói, chỉ riêng sắc mặt của hắn thì đúng là chẳng khác người chết là bao.“Ách ….” Trữ công công hình như có chút do dự.“Ngươi định nói gì?” Vương Phong nhìn hắn.Trữ công công nói: “Phò mã …. Lúc trước ngài có nói với Lão nô …..”“A a.” Vương Phong cười lạnh một tiếng: “Ta biết, ngươi muốn được trẻ khỏe, có một thân thể nam nhân hoàn chỉnh. Ta đã đáp ứng ngươi thì nhất định sẽ thực hiện …. Chỉ cần lấy được máu của Ân Hậu cùng Thiên Tôn, tối nay âm dương điện nhất định sẽ thành công, sau khi chuyển hồn đan hoàn thành, vậy thì sau này chúng ta cũng không phải chết nữa. Không chỉ như vậy, sau này muốn thân thể thế nào, sẽ có được thân thể thế ấy, cũng không sợ ốm đau già yếu, hơn nữa, có thêm Qúy Trường Thiên, thiên hạ này sẽ là của chúng ta.”Trữ công công cũng gật đầu, vẻ mặt sáng láng.Nhưng lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại không cười được, hai người không những không cười nổi mà răng cũng đã nghiến ken két rồi …. Cái gì?! Máu của Ân Hậu cùng Thiên Tôn sao?!Hai người lúc này đều đồng nhất không nghĩ được điều gì khác, chỉ duy nhất có một suy nghĩ chính là —– Dám có ý đồ với hai người họ? Làm thịt các ngươi! Băm thây các ngươi sau đó đạp đạp đạp đạp!Hai người cũng muốn động thủ, thế nhưng cách đó không xa lại truyền đến tiếng “ông ông ông ông” cực nhẹ.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường thấy được là Kim Xác Tử, xem ra là có người đang tìm hai người bọn họ. Hai người đành nén lửa giận, cảm thấy trước cứ tạm thời gác lại chuyện làm thịt Vương Phong đã, dù sao thì hòa thượng có chạy thì miếu vẫn còn, lát nữa đợi hỏi rõ ràng đầu đuôi rồi sẽ dọn dẹp tên tiểu tử này!Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chợt lách người ra khỏi viện, đi theo Kim Xác Tử kia, mới phát hiện hướng mà Kim Xác Tử bay chính là hướng về Khai Phong phủ.Trở lại Khai Phong phủ chỉ thấy Bao Chửng cũng đã trở lại từ Hoàng cung rồi, bên cạnh còn có Bàng Thái sư cùng Bát Vương gia nữa, Công Tôn cùng Triệu Phổ ở trong cung về, cả hai mặt đều trầm như nước. Ân Hậu cùng Thiên Tôn đang ngồi uống trà trong sân, bên cạnh còn có Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương đang ngồi ăn đậu rang, cả Tiểu Ngũ đang ngoe nguẩy cái đuôi nữa. Nhị Lão nhìn vẫn bình yên vô sự, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều thở phào một cái. Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương cũng ở trong thư phòng của Bao Đại Nhân đây, Bàng Dục cùng Bao Duyên thì cầm môt cuốn sách cùng hai tờ giấy viết đầy chữ.“Đại nhân….” Triển Chiêu sau khi vào phòng rồi thì Bàng Dục liền đưa cuốn sách cùng tờ giấy kia cho hai người xem.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhận lấy nhìn.Cuốn sách kia là một cuốn dược thư …. Mà trên tờ giấy kia đều viết đầy chữ, một tờ liên quan đến tác dụng của phương pháp Âm Dương điện, còn có cả Phệ Hồn Dao. Tờ khác là một bài thơ Đường bình thường, thế nhưng chữ viết trên tờ giấy này lại khiến Bạch Ngọc Đường chú ý: “Chữ viết này …..”Triển Chiêu cũng cảm thấy chữ viết này rất khó nhìn, hơn nữa, còn có chút quen mắt.“Chữ viết này giống với chữ viết bằng máu đằng sau tấm bạch ngọc bản ở Thái học viện kia!” Bạch Ngọc Đường cau mày, lại nhìn chữ ký trên tờ chép thơ kia, trên đó rõ ràng viết —– Vạn Phương An.“Vạn Phương An?” Triển Chiêu kinh ngạc: “Đó chẳng phải là Huyền Trữ đại sư sao?”“Trên bạch ngọc bích sao lại có chữ viết giống của hắn?” Bạch Ngọc Đường cau mày, hình như có cái gì đó mới nảy ra nhưng lại cứ như có một tầng cát mỏng che phủ mất.”“Những thứ này từ đâu đến?” Triển Chiêu không hiểu.Bao Duyên giải thích một chút.Thì ra là, vừa rồi, Lâm Dạ Hỏa sau khi đến Tàng thư các liền bắt đầu tìm y thư, còn bảo Bàng Dục cùng Bao Duyên tìm giúp hắn, những y thư liên quan đến dưỡng nhan ấy.Hai người cũng không còn biện pháp nào khác hơn là tìm giúp hắn. Lúc lật sách tìm, Bàng Dục thấy đột nhiên có một tờ giấy rơi xuống từ một cuốn dược y, bên trong có viết bài Phệ Hồn Dao kia.Bao Duyên nhặt lên nhìn, cảm thấy chữ viết này có chút quen mắt. Bao Duyên đầy bụng kinh thư a, trí nhớ rất tốt lại tương đối tỉ mỉ, phu tử Lâm Tiêu rất thích hắn, trước đó có nhờ hắn sửa sang lại một chút các bài thơ cùng bản viết tay của của các học sinh Thái học. Bao Duyên quả thực xác định mình từng thấy qua chữ viết này, vì vậy liền cầm bản viết tay này đến tìm Lâm phu tử.Lâm Tiêu liếc mắt nhìn cái liền nhận ra đây là chữ viết của hai học sinh của Thư viện, chính là của người cùng học liêu của Thạch Diệp trước kia, và bạn cùng phòng với người bị bả chân kia.Hai học sinh này bởi vì hành động không đoan chính cho nên đã bị khai trừ khỏi Thư viện, cũng là vì có liên quan đến vụ án cho nên mới có người chuyên trông chừng.Lâm Tiêu phu tử đem sách vở của hai học sinh này đến cho Bao Duyên nhìn.Bao Duyên kiểm tra một chút, liền phát hiện ra, bài Phệ Hồn Dao kẹp ở trong y thư kia, đúng là do bạn cùng phòng với Thạch Diệp viết.Bao Duyên lại thấy trong thư phòng của phu tử Lâm Tiêu, gần như có giữ toàn bộ các bản viết tay của toàn bộ học sinh Thái học, cho nên hắn mới có một ý nghĩ lóe lên, vì vậy …. Hắn nói mình muốn xem bản viết tay của những học sinh là bạn học năm đó của Khuất Trọng Viễn.Lâm Tiêu liền lấy ra cho Bao Duyên xem.Bao Duyên lật xem cả nửa ngày, đột nhiên tìm được một tờ chép thơ, lấy ra vừa nhìn, phu tử Lâm Tiêu cũng cảm thấy sửng sốt, hai người cầm bài thơ đến đằng sau ngọc bích so sánh một cái, phát hiện chữ viết bằng máu kia lại giống hệt chữ của Huyền Trữ đại sư.Nhưng mà, khi Bao Duyên nhìn kĩ một chút, lại cùng phu tử Lâm Tiêu nghiên cứu hồi lâu, cùng cho ra kết quả là, chữ viết trên thạch bích này cũng không phải là Huyền Trữ viết, mà là có người cố ý bắt chước bút tích của hắn!Triển Chiêu sờ sờ đầu, nói: “Ta có chút hơi loạn, nhưng mà hình như đã tìm ra được đầu mối.”Bạch Ngọc Đường giúp đỡ hắn, cũng đi sờ đầu hắn: “Ta hình như cũng vậy.”“Không cần gấp.” Bao Đại Nhân trầm mặc: “Sẽ biết đáp án nhanh thôi.”Mọi người thấy Bao Đại Nhân đứng dậy, đi đến hướng công đường.Bạch Ngọc Đường khó có được kinh ngạc mà hỏi Triển Chiêu: “Làm gì vậy?”Triển Chiêu nháy mắt: “Khai đường tra án a!”Bạch Ngọc Đường thật ra đã tới Khai Phong phủ lâu rồi, những mà thời gian này vẫn luôn đi tuần, mà nhắc tới, hắn cũng là lần đầu tiên được chân chính nhìn thấy Bao Đại Nhân khai đường tra án đây.Tất cả mọi người soàn soạt đi theo, ba ban nha dịch đứng thẳng hai bên, Triển Chiêu cũng thay quan bào đứng bên cạnh bàn xử án của Bao Đại Nhân, Thái sư, Bát Vương gia cùng Triệu Phổ đều được người mang ghế đến ngồi nghe xử án, những người khác thì đứng sau bình phong xem náo nhiệt.Bao Đại Nhân vỗ mộc bản: “Dẫn người lên!”Hai bên nha dịch cũng chống côn cộc cộc hô vang khẩu hiệu: “Uy Vũ!”, trong nháy mắt, công đường đã xuất hiện không khí nghiêm trang.Mọi người đều nghiêm túc hẳn lên, ngay cả Tiểu Tứ Tử đang ngủ gật trên vai Ân Hậu cũng tỉnh, trợn to mắt mà nhìn Bao Đại Nhân thẩm án.Chỉ trong chốc lát đã thấy nha dịch kéo một người lên, người này sắc mặt trắng bệch, quỳ trên công đường, hình như bị cái gì đó kích thích.Sau đó còn khiêng lên cả mấy cỗ thi thể được phủ vải trắng.Triển Chiêu liếc mắt nhìn một cái, người bị áp lên công đường chính là một trong những đồng song năm đó của Bao Đại Nhân, cũng là một người bị Qủy diện nhân trả thù trong án kiện lần này, người được Thiên Tôn cứu một mạng, Từ Tử Ngạn, mà những thi thể bên cạnh hắn, theo thứ tự chính là Kiều Hâm, Vương Học Duẫn, Lương Hữu Đạo, Vương Nhạc Minh, cùng Huyền Trữ.Sau đó, nha dịch lại kéo thêm hai người nữa, hai người này Triển Chiêu chưa từng thấy qua, nhưng mà sau khi họ quỳ xuống khai tên cũng biết được một người là Tào vận sứ, Lý Hưng, người còn lại chính là chưởng quỹ của Hồi Xuân Đường ở Thành Tây. Hai người này cũng là đồng song năm đó của Bao Đại Nhân cùng Khuất Trọng Viễn, người thần thần bí bí thương lượng với nhau ở trà lâu với Huyền Trữ, Vương Nhạc Minh cũng chính là bọn họ. Sau đó, bọn họ cũng được ảnh vệ bảo vệ, cho nên mới không bị mất mạng.Bao Đại Nhân giơ mộc bản lên “bang” một tiếng gõ xuống, ba người bên dưới kinh sợ mà co rụt cổ lại.Bao Duyên chắt lưỡi hít hà, mỗi lần nhìn thấy phụ thân thẩm án đều uy vũ dọa người như vậy a!Bàng Dục thì trước đây bị Bao Đại Nhân thẩm án đã bị dọa sợ đến chân cũng run rồi.“Ba người các ngươi đã đi ra bên ngoài ban nãy chưa?” Bao Đại Nhân hỏi.Ba người cứ vậy mà ngây ngô gật đầu.Bao Đại Nhân lại vỗ mộc bản một cái nữa, ba người lại sợ đến rụt cổ lại.“Vậy các ngươi có muốn nói một chút năm đó rốt cuộc đã làm chuyện trái lương tâm nào không?!” Lúc này thiết diện của Bao Đại Nhân lại nghiêm túc dị thường.Ba người nhìn nhau một cái, sau đó cùng khóc, dập đầu mà nhận sai, năm đó chỉ là nhất thời hồ đồ mà hại Khuất Trọng Viễn, nhưng bọn họ cũng không nghĩ đến lại để xảy ra cơ sự như vậy.“Nói lại từ đầu!” Bao Đại Nhân đè ép lửa giận, để cho ba người đem tòa bộ chuyện năm đó nói cho rõ ràng.Ba người nói, năm đó, lúc mấy người còn đọc sách ở Thái học viện, cao cũng không phải mà thấp cũng không phải, mặc dù trong nhà cũng có chút gia sản, thế nhưng cũng cảm thấy được ra đời vô vọng, cũng không phải là đại tài tử gì. Quan hệ của bọn họ với Khuất Trọng Viễn cũng không tệ, thường xuyên cùng nhau uống rượu, thế nhưng, có một khoảng thời gian Khuất Trọng Viễn mải miết kiếm tiền mua lễ vật cho ái nhân nên không có tụ tập cùng bọn họ nữa. Mỗi lần cùng nhau tu tập uống rượu bọn họ lại oán Khuất Trọng Viễn trọng sắc khinh bạn, mà lúc này, có người lại đột nhiên ra nhập nhóm của bọn họ, mà người kia …. Chính là người lúc ấy mới trở thành Phò mã không bao lâu, Vương Phong.Vương Phong thân phận tôn quý, có thể làm bằng hữu của hắn, đối với mấy Thái học sinh đúng là vạn hạnh, vì vậy, bọn họ thường xuyên qua lại, dần dà trở nên quen thân hơn.Mọi người cũng phát hiện Vương Phong hỏi rất nhiều đến chuyện Khuất Trọng Viễn cùng thanh mai trúc mã của hắn ở nhà, còn hỏi rất tỉ mỉ nữa, mọi người cũng giúp Vương Phong hỏi thăm một chút, mà ngay cả địa chỉ nhà cô nương kia cũng đã hỏi ra.Những ngày sau đó, mọi người lại cùng Vương Phong uống rượu, Vương Phong đem một tờ giấy đưa cho bọn hắn, nói bọn hắn dựa vào đó chép lại một lần, sau đó kẹp vào trong một cuốn sách của Khuất Trọng Viễn.Mấy người mặc dù không hiểu, thế nhưng nếu như Phò mã gia đã sai bảo, thì cứ vây mà làm theo đi.Lúc đó người phụ trách chép sách chính là Huyền Trữ, Huyền Trữ muốn chép sách đương nhiên là phải đọc qua nội dung, sau khi đọc xong rồi không hiểu sao lại cảm thấy sau cổ chợt lạnh, cũng không hiểu Vương Phong đây là đang đùa ác cái gì nữa. Sau khi chép xong rồi, mọi người liền đem tờ giấy kẹp vào trong một cuốn sách mà Khuất Trọng Viễn chuẩn bị chép đến kia, rất nhanh sau đó, mọi người cũng quên mất chuyện này.Không lâu sau, lại nghe được tin vị hôn thê của Khuất Trọng Viễn đột nhiên bệnh nặng qua đời.Khuất Trọng Viễn vẫn còn chưa gượng dậy nổi, mà lúc này những người kia có chút nghi ngờ, liệu chuyện tình nhân của hắn chết có liên quan với Vương Phong hay không đây? Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy hẳn là không thể nào đâu, hai người này không thù không oán, đường đường là Phò mã gia sao lại có thể hại chết vị hôn thê của Khuất Trọng Viễn làm cái gì a?Nhưng mà chuyện phát triển sau đó càng không thể khiến mọi người không nghi ngờ đến Vương Phong, bởi vì phương pháp Âm Dương điện mà Khuất Trọng Viễn sử dụng kia cùng với viêc quỷ diện nhân xuất hiện tác quái trong thành kia nữa.Đêm khuya một hôm, mấy người cùng với cả Vương Học Duẫn chơi khá thân cùng với Kiều Hâm cùng xuất môn, vốn định đến phủ của Vương Phong, tìm hắn hỏi một chút xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.Nhưng mà mới đi được nửa đường thì lại gặp Khuất Trọng Viễn đang cực lực trốn chạy.Khuất Trọng Viễn trốn từ trong phủ Phò mã ra, lúc ấy còn có truy binh của Vương Phong đuổi theo hắn ở phía sau.Khuất Trọng Viễn chạy đến bên cạnh bọn họ, cầu xin bọn họ cứu giúp, nói Vương Phong bắt được hắn rồi liền giam lỏng hắn, xin bọn họ hãy cứu mạng hắn.Nhưng mà, bọn họ lại vì tiền đồ của mình mà đem Khuất Trọng Viễn giao cho người giúp Vương Phong bắt lại hắn là Trữ công công, để đổi lấy sự phi hoàng đằng đạt sau này.Về phần mọi chuyện sau này, bọn họ cũng không có rõ ràng lắm, cho đến trước đây xảy ra chuyện những đồng song năm đó lục đục bị hại chết, rất giống với Qủy Diện nhân xuất hiện báo thù của Khuất Trọng Viễn trước đây, bọn họ mới bắt đầu sợ hãi. Lại đi tìm Vương Phong nhờ giúp một tay, nhưng mà Vương Phong đã không chịu gặp bọn họ nữa, mà bọn họ lại không có bằng chứng, cũng chỉ có thể giấu giếm cùng lẩn trốn mà thôi.Ba người vừa khóc vừa nói xong chuyện năm đó.Bao Chửng chỉ ba người: “Bốn chữ Y Quan Cầm Thú trên ngọc bích kia chính là dành cho các ngươi! Các ngươi lại vì tiền đồ của chính mình mà hãm hại đồng song, lại vẫn còn cho ràng lòng ngay lý thẳng mà an ổn sống cho đến tận bây giờ sao, vẫn còn không biết hối cải nữa! Vương Phong làm thế nào để hại chết vị hôn thê của Khuất Trọng Viễn?”Ba người lúc này làm gì còn dám giấu diếm nữa, nhưng đúng là bọn họ không biết gì nhiều, Từ Tử Ngạn nói: “Chúng ta có hỏi thăm một chút, thật sự hình như có quan hệ với Dao Hương Các.”Bao Đại Nhân cau mày suy nghĩ —– Yêu nữ Dao Hương Các giỏi về chế “hương liệu” cũng chính là độc dược mê hương. Đường cô nương bỗng dưng cả nhà mất tích, tình hình có chút giống cô nương câm năm đó, có lẽ là ăn phải “hương liệu” kia sau đó mất đi ký ức hoặc là trí nhớ hỗn loạn, mang một thân phận khác mà tiếp tục sống, quên mất tình nhân trước kia của mình sao? Hàng xóm thân cận cũng có thể biết được chút ít …. Nhưng mà chuyện xảy ra đã lâu như vậy rồi, khó có thể tra được chân tướng.Bao Đại Nhân đại khái đã biết được chuyện năm đó rõ ràng rồi, ba người này cũng không thể hỏi ra chuyện gì khác nữa, Bao Đại Nhân liền sai đưa họ vào đại lao, sau đó sẽ định đoạt.Sau đó, Bao Đại Nhân thẩm vấn bạn đồng song của Thạch Diệp, cùng với việc hắn đánh bị thương không ít bạn học khác. Hai người nói, những chuyện bọn họ trải qua cũng không khác Từ Tử Ngạn là bao, cũng là cao không phải mà thấp cũng không phải, rồi gặp được Vương Phong. Thạch Diệp thích nghiên cứu về y thuật, cho nên bọn họ để tờ giấy mà Vương Phong bảo bọn họ chép vào trong cuốn y thư mà Thạch Diệp đang xem. Trùng hợp như vậy, đó chính là cuốn y thư mà Bàng Dục tìm được, tờ giấy mà bọn họ chép tay đặt trong sách kia vẫn còn ở trong sách là do sau khi Thạch Diệp xem xong cũng không có cầm đi. Điều này cũng có thể giải thích được Thạch Diệp làm sao lại có thể biết được phương pháp Âm Dương điện, quả nhiên nguy hiểm nhất vẫn là những người bên cạnh mình! Sau đó lại truyền đến tin tức vị hôn thê của Thạch Diệp qua đời, lại xuất hiện Âm Dương điện quỷ diện nhân, vì vậy hai người sợ quá, lúc đánh nhau mới bị phát hiện.Bao Đại Nhân phất tay áo một cái, nha dịch liền đem hai người giải đi, chờ phán quyết sau.Cả đám người đi rồi, mọi người lại tiếp tục tụ tập ở thư phòng của Bao Đại Nhân thảo luận vu án, cũng đem manh mối mỗi người tra được nói qua một lần.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng biết được từ Công Tôn chuyện Vương Phong lợi dụng dược cổ làm con cờ để uy hiếp Triệu Trinh, mọi người xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau một lần, cuối cùng cũng dần sáng tỏ.Bát Vương gia tổng kết lại một cái: “Nói cho cùng, Vương Phong tình cờ phát hiện được gia tộc huấn của họ Qúy mà Qúy Trường Thiên lưu lại, học được mấy thứ xấu xa, rồi trở thành tín đồ của Qúy Trường Thiên, sau đó bắt đầu làm ác. Hắn chế dược với hi vọng làm hồi sinh Qúy Trường Thiên, dùng phương pháp mà mấy đời Qúy gia nghiên cứu ra được, phương pháp trao đổi hồn phách. Cái này có nghĩa là mang hồn phách của mình di chuyển đến thân thể của một người tráng kiện khỏe mạnh, sau đó chiếm đoạt thân thể người đó, biến thành của mình. Quý Trường Thiên muốn là ta, mà Vương Phong muốn chính là nhi tử của hắn, Vương Vũ, Trữ công công thì muốn một nam nhân hoàn chỉnh, cho nên bọn họ mới lợi dụng biện pháp quỷ diện nhân để bắt người đến thử dược, mà càng làm lại càng điên rồ, cuối cùng còn lấy tính mạng của dân chúng toàn thành Khai Phong để bức bách Triệu Trinh đáp ứng điều kiện của hắn?”Mọi người gật đầu một cái: “Đại khái chính là như vậy đi.”“Phía thư viện kia thì sao đây?” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Chuyện Qủy diện nhân tập kích rồi sát hại học sinh Thái học viện đều là Khuất Trọng Viễn làm sao?”Bao Đại Nhân khẽ cau mày, hắn mỗi lần nhớ đến Khuất Trọng Viễn lại đau lòng, cũng cảm thấy trách mình lúc đi học quá ít quan tâm đến hắn, nếu mình có thể phát hiện kịp thời, nói không chừng hắn đã không gặp phải tội lỗi như vậy. Nghe Bạch Ngọc Đường nói giờ hắn đã người không ra người, quỷ không ra quỷ …. Vốn là một tài tử có hoài bão thật lớn, chỉ trong một đêm mất đi tất cả còn không nói, lại còn biến thành nửa người nửa quái vậy, sống trong đau khổ cùng cừu hận hai mươi năm, làm sao mà hắn lại không hận được?!Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hỏi Bao Duyên: “Hôm nay Vương Vũ có đi học không?”Bao Duyên suy nghĩ một chút, cũng lắc đầu: “Không có nha, hôm nay quả thực không thấy hắn.”Triệu Phổ cho ảnh vệ ra ngoài tìm, một mặt thông báo cho Triệu Trinh, nhất định phải tìm được Vương Vũ cùng Công chúa trước Vương Phong, đưa bọn họ về bảo vệ.Bàng Thái sư nhìn trời một chút: “Thời gian đến dạ tiệc càng lúc càng gần a, phải nghĩ ra biện pháp, nếu không cũng không thể để bọn chúng thật sự lấy được máu của Ân Hậu cùng Thiên Tôn đi!”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rung lên ánh mắt một cái, ý là —— Tuyệt đối không được! Trực tiếp làm thịt hắn đi!Bao Đại Nhân cùng Bát Vương gia nhìn nhau một cái, cũng than thở, nhiệm vụ cấp bách lúc này chính là tìm dược cổ, nhưng mà dược cổ ở đâu đây? Vương Phong là tên giảo hoạt, nhất định là đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới dám uy hiếp Triệu Trinh.Mọi người còn đang không biết bước tiếp theo phải làm thế nào, Thiên Tôn đột nhiên liền hỏi Ân Hậu: “Ngươi nghe thấy không?”Ân Hậu gật đầu một cái.Thần kinh của mọi người lúc này cũng quá mức nhạy cảm, tình hình bên ngoài lại rất nguy cấp, đầy đường đều là cương thi, hai người này nghe được cái gì rồi, cương thi biến dị sao?Ân Hậu cũng xua tay một cái, ý bảo mọi người không cần lo lắng, Thiên Tôn đi đến cửa, nhìn vào tường viện, sâu xa nói một câu: “Chỉ là một lão bằng hữu đến mà thôi.”