Quyển 12 – Chương 312: Chú thị

Tờ mờ sáng hôm sau, mã xa đã sẵn sàng đợi trước Khai Phong phủ, đội ngũ cồng chiêng đi đầu tiên, nhưng mà vì không muốn làm ảnh hưởng đến bách tính Khai Phong phủ nghỉ ngơi cho nên cũng thu cả lại.Phía sau bảng hiệu Công Chính Liêm Minh chính là Âu Dương Thiếu Chinh dẫn đầu đoàn kỵ binh, tiếp đó là nhóm võ nhân cưỡi ngựa Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường. Ở giữa là mã xa của Bao Đại Nhân cùng Bàng Thái sư, thêm cả đám đội ngũ mã xa nữa. Dưới nữa là năm trăm nha dịch Khai Phong phủ cùng ba Trát đao rất đáng sợ của Bao Đại Nhân kia. Tiếp nối phía sau là xe chở hành lý cùng đoàn xe của hạ nhân, nha hoàn, chủ yếu đều là của Bạch phủ cùng Hãm Không Đảo. Cuối cùng là Trâu Lương suất lĩnh một ngàn bộ binh Triệu gia quân. Ngoài ra là ảnh vệ môn dẫn theo một trăm ảnh binh ẩn mình theo sau cùng.Một trăm ảnh binh này chính là đội ngũ Triệu Phổ bồi dưỡng ra lúc nhàn rỗi ở Khai Phong phủ.Muốn làm ảnh vệ, điều kiện tiên quyết chính là khinh công tốt, cũng phải nhanh nhẹn thông minh. Mà muốn tìm được người thông minh ở Triệu gia quân cũng rất dễ, nhưng mà muốn có khinh công tốt thì cần phải bổ túc thêm mới được.Triệu Phổ liền mò đến thương lượng với Ân Hậu một chút, dù sao thì Ân Hậu cũng rảnh, nhờ hắn đi lòng vòng quanh quân doanh một lượt, chọn một trăm người có thiên phú khinh công tốt một chút, tùy tiện dạy mấy chiêu mà đám quân binh này đã “bay” vèo vèo.Triệu Phổ lại mon men đến hỏi thăm Thiên Tôn một chút về “Ảnh Độn” thuật, tức là dạy cách làm thế nào ẩn mình đi để người ta không phát hiện được, Thiên Tôn cũng tùy tiện dạy mấy câu khẩu quyết khống chế khi tức, cho nên …. Chỉ sau hai tháng huấn luyện, đội ảnh vệ này đã thoát thai hoán cốt rồi.Triệu Phổ đem một trăm người này phân phát cho các ảnh vệ, để bọn họ làm trợ thủ, rất tiện lợi.Đội ngũ xuất tuần đi cũng rất thong thả, dù sao thì, ngoại trừ bách tính Khai Phong phủ ra thì dân chúng cũng rất ít khi được thấy Bao Thanh Thiên, vì vậy mọi người cũng nhân cơ hội này đến chiêm ngưỡng một cái.Qua mỗi châu, phủ, quận Bao Đại Nhân đều thị sát một chút, cũng quan sát một chút dân tình địa phương, cứ như vậy cả đội ngũ đi đường cũng mất khoảng độ một tháng.Hôm nay, mọi người đang đi trên đường lớn vào Thành quận, qua hết Thành quận là tới Ứng Thiên phủ rồi, bởi vì Hứa quận cùng Hồng Anh Trại đều ở phía nam Ứng Thiên phủ, mà lúc này trời vẫn còn sớm, mọi người suy nghĩ một chút, hay là không dừng lại ở Thành quận nữa, cứ đi thẳng đến Ứng Thiên phủ đi, như vậy thì có thể đến nơi trước khi trời tối rồi.Trong mã xa.Bao Đại Nhân khoanh tay, than thở.Đối diện hắn lúc này chính là Bàng Thái sư vì không quen khí hậu mà miệng nôn trôn tháo, đang ăn uống rượu dương mai nóng mà Công Tôn đặc biệt chế cho hắn.Đừng nói chứ, rượu dương mai này quả nhiên dùng để trị tả rất linh nghiệm a!Thái sư ăn vô cùng ngon, lại nghe thấy Bao Đại Nhân than thở, ngẩng đầu lên: “Ta nói này Hắc Tử, suốt đường đi ngươi đều than thở làm cái gì a? Không phải ở Tần Hoài đều rất tốt sao? Mưa thuận gió hòa, dân chúng ấm no, ngươi nhìn bách tính nơi này mà xem, ai cũng trắng trẻo mập mạp a.”“Chình là quá tốt cho nên mới kỳ quái.” Bao Đại Nhân khoanh tay nói: “Tần Hoài sung túc, đương nhiên là ta biết rõ, nhưng mà có trù phú đến đâu cũng không có nghĩa là không có án oan a! Ngươi nghĩ xem, trước ta chỉ diễu hành ở Khai Phong phủ thôi cũng có người chặn kiệu kêu oan, lần này ta khua chiêng, gõ trống giương cờ đi tuần sao lại không thấy ai chặn kiệu kêu oan?”Thái sư hết nói nổi, thì ra Bao Đại Nhân đang buồn bực chuyện không có ai kêu oan a.“Ngươi nói, có thể quan viên địa phương biết ta tới cho nên mới chặn những dân chúng có oan tình bắt đi hay không?” Bao Đại Nhân nhiêm mặt hỏi.Thái sư vô lực: “Ngươi cũng biết Vương gia có mang theo bao nhiêu ảnh vệ rồi, bốn phương tám hướng nơi đây đều có ảnh vệ, lại có người trước mắt họ mà bắt những dân chúng có án oan đi sao? Không muốn sống nữa à?”Bao Đại Nhân sờ sờ râu: “Chẳng lẽ thực sự không có án oan?”Thái sư bật cười: “Ai mà chẳng biết Bao Chửng ngươi lợi hại, những quan lại địa phương kia đã sớm điều tra xong án tồn rồi, lại còn chờ ngươi tới mới tra sao? Ngươi không thấy những quan viên địa phương kia ai cũng cung nghênh ngươi như ôn thần à?”Bao Đại Nhân liếc hắn một cái, vén màn kiệu lên nhìn ra ngoài.Bên cạnh mã xa chính là Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, hai người vừa lắc lư cưỡi ngựa vừa tán gẫu cái gì đó.Bao Đại Nhân liền hỏi: “Triển hộ vệ, chúng ta sắp đến Thành quận chưa?”“Đại nhân, đi khoảng nửa canh giờ nữa là đến.” Triển Chiêu trả lời.Âu Dương Thiếu Chinh ở phía trước cũng chạy đến hỏi: “Bao Tướng, chúng ta có dừng ở Thành quận không? Nếu nghỉ lại ta sẽ dẫn người đến trước thăm dò chút, nếu không chúng ta cứ tiếp tục đi thẳng.”Bao Đại Nhân suy nghĩ một chút, gật đầu: “Vẫn nên nghỉ chân chút đi, qua mỗi địa phương trước đó chúng ta đề dừng lại, chỗ này cũng không ngoại lệ, cùng lắm thì chúng ta đến Ứng Thiên phủ muộn chút đi.”Âu Dương gật đầu, dẫn theo mấy tinh binh, lại mang theo một nhóm ảnh vệ rời khỏi đội ngũ chạy đến Thành quận.Âu Dương vừa mới đi, từ một chiếc mã xa mà đen trong đoàn mã xa sau xe của Bao Đại Nhân kia, Triệu Phổ dẫn theo hai tiểu hài nhi Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đi ra, giãn gân cốt một chút, sau đó cùng ngáp một cái, động tác của một lớn hai bé này rất đồng bộ, hình như là vừa mới ngủ dậy.Mọi người thấy đã gần đến trưa rồi, cũng cảm thấy khó hiểu.Công Tôn Sách cưỡi một con lừa nhỏ đi bên cạnh cũng bất lực mà nhìn ba người, nói với bọn Triển Chiêu đang tò mò hỏi thăm: “Hôm qua ba người này chơi đoán thẻ bài cả đêm, sáng nay mới ngủ.”Khóe miệng mọi người co giật —— Triệu Phổ cũng nhàm chán ghê a, lại có thể chơi đoán thẻ bài cả đêm cùng hai tiểu hài nhi Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử.“Đoán thẻ bài?” Bạch Ngọc Đường tò mò, trò này không phải là vừa uống rượu vừa chơi sao?“Tên đó còn dạy Tiểu Tứ Tử uống rượu nữa, nói cái gì mà sớm hay muộn cũng phải uống, dạy sớm chút sau này đỡ chịu thiệt.” Công Tôn nói: “Nhưng cũng dùng rượu đế thay cho rượu thường.”Mọi người dở khóc dở cười, vị Đại nguyên soái Triệu Phổ này cũng rất không chính thống a.Triệu Phổ còn đang duỗi lưng a, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có ai giật mạnh y phục hắn, hắn loạng choạng một cái, cũng may mà không có bị ngã khỏi mã xa. Vừa mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một cái mặt ngựa đen thui xuất hiện trước mắt.Khóe miệng Triệu Phổ co giật, Hắc Kiêu đang lườm hắn, ý như muốn nói —— Triệu Phổ! Người ta đều cưỡi ngựa, chỉ có ngươi lại ngồi xe! Gia gia ta đã lâu bao lâu không được chạy rồi ngươi biết không a? Cái bụng cũng sắp phệ luôn rồi này!Triệu Phổ đưa tay vỗ vỗ Hắc Kiêu, tỏ ý an ủi nó: “Được rồi, được rồi, chạy một lát là được.”Hắc Kiêu hí vang xổ lông mao, ý là —— Nhanh lên!Triệu Phổ phi thân lên ngựa, còn chưa kịp cầm dây cương Hắc Kiêu đã phi lên trước rồi.Cùng lúc với Hắc Kiêu xông lên, trong mã xa sau lưng Tiểu Tứ Tử cũng vang lên tiếng hổ gầm, Tiểu Ngũ nhào ra, cũng chạy ra ngoài.Triển Chiêu liền gọi với sau lưng: “Tiểu Ngũ, không được hù dọa người ta a!”Tiểu Ngũ kêu một tiếng tỏ ý nghe rồi, sau đó chạy theo Hắc Kiêu vượt lên dẫn đầu đội ngũ.Quan đạo này vừa dài vừa thẳng, cũng không có mấy người đi đường cho nên một ngựa một hổ chạy như điên cũng không sợ đụng phải a, chúng cứ chạy thật nhanh như vậy mà không chú ý thấy một hắc ảnh lóe lên. Đột nhiên, mọi người liền nghe thấy Hắc Kiêu hí dài một tiếng, Tiểu Ngũ cũng gầm lên, sau đó mọi người tiếp tục nghe thấy một tiếng “ùm” vang dội, hình như có cái gì đó rơi xuống đầm nước rồi.Mọi người giật thót.Bao Đại Nhân ghé đầu ra nhìn: “Không phải đụng vào cái gì rồi đó chứ?”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phi thân rời lưng ngựa, thi triển khinh công đuổi theo …. Các ảnh vệ cũng nhanh chóng chạy đến.Chờ khi hai người đến gần rồi, liền nhìn thấy Triệu Phổ đang vỗ vỗ cổ Hắc Kiêu.Tại chỗ Hắc Kiêu đứng, có hai vết chân ngựa kéo lê thật dài, hình như là thắng gấp.Mà Triển Chiêu lại không thấy Tiểu Ngũ đâu, kinh ngạc hỏi Triệu Phổ: “Tiểu Ngũ đâu rồi?”Triệu Phổ đưa tay chỉ vào trong một mảnh ruộng.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy hai bên đường đều là ruộng nước, không biết tại sao Tiểu Ngũ lại rơi xuống ruộng nước, này được chứ, toàn thân ướt sũng, chẳng khác nào một con mèo nghịch đất dính bùn.Tiểu Ngũ bò dậy từ đống bùn đất, lắc lông, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại thấy hình như trong miệng nó đang ngậm thứ gì như một cái giỏ, cái giỏ đó lại không dính chút bùn đất nào.Tiểu Ngũ nhảy lên bờ, đặt cái giỏ xuống trước mắt Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, sau đó đi sang bên cạnh rũ lông.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã xác định được đây là một cái giỏ, bên trong hình như còn có thứ gì đó, đặt đầy cả giỏ rồi, còn đang định ngồi xổm xuống vạch ra xem thì đột nhiên một tiếng “Oa Oa” vang lên.Hai người giật mình, Hắc Kiêu cùng lùi lại phía sau mấy bước, từ bên trong giỏ truyền đến tiếng khóc của trẻ con.Triệu Phổ nói: “Vừa rồi mới chạy đến đây, trên đường đột nhiên có một cái giỏ, bên trong lại có anh hài, thiếu chút nữa thì đã bị Hắc Kiêu đạp phải, lúc ta nghĩ là đã không hịp nữa rồi thì thật may là Tiểu Ngũ nhào lên tha cái giỏ đi. Nhưng mà nó chạy nhanh quá không dừng lại được, hơn nữa nếu dừng lại sẽ đụng phải Hắc Kiêu cho nên cứ thế lao thẳng xuống ruộng.”Triển Chiêu gật đầu một cái, xoa đầu Tiểu Ngũ khen nó thông minh.Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống, mở chiếc khăn xốc xếch trong giỏ ra, liền thấy bên dưới khăn là một tiểu oa nhi chừng một tuổi đang khóc.“Thật nhỏ a!” Triển Chiêu cũng dán lại xem: “Tại sao lại bỏ lại ven đường chứ?”“Là ở lòng đường.” Triệu Phổ vừa nói vừa ngồi trên lưng ngựa nhìn bốn xung quanh: “Ai lại thất đức như vậy chứ? Để thế này ngộ nhỡ mã xa không phát hiện ra cán chết thì làm sao?!”Triển Chiêu cũng nhảy lên cây tìm kiếm bốn xung quanh, nhưng mà nhìn Tiểu Ngũ rất bình tĩnh ngồi yên liếm lông thế này —– Chứng tỏ bốn phía cũng không có ai khác hết. Là con nít bị bỏ rơi sao?Bạch Ngọc Đường thấy đứa bé kia cứ khóc không ngừng, liền đưa tay ôm nó lên, giơ ra trước mắt nhìn.Đứa nhỏ kia nhìn Bạch Ngọc Đường, không khóc nữa.Triển Chiêu tiến đến gần nhìn: “Rất đáng yêu a!”Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu một cái, oa nhi trắng trắng mập mập, hai mắt tròn xoe, mà nhìn lại y phục của bé lúc này, hẳn là được chăm sóc rất tốt, không giống trẻ bị bỏ rơi a.“Nam hay nữ vậy?” Triệu Phổ cũng xuống ngựa, tới gần hỏi.Ba đại nam nhân còn đang nhìn chằm chằm tiểu hài nhi kia cùng nghiên cứu, đột nhiên oa nhi kia hơi giật giật, sau đó “oa” một tiếng, khóc vang.Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà nhét bé vào tay Triển Chiêu.Triển Chiêu đỡ bé, thấy bé vẫn còn đang khóc, thuận tay vội nhét vào lòng Triệu Phổ.Triệu Phổ hoảng hốt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn —— Ngươi không phải là hài tử vương sao? Giải quyết nó đi!Triệu Phổ nhanh chóng đặt đứa nhỏ lại vào trong giỏ, nhưng nó vẫn cứ khóc mãi không ngừng.“Ai nha, các ngươi không được mạnh tay như vậy a!”Phía sau, mã xa của đám người Bao phu nhân cũng đã đến rồi, Bàng Dục chạy từ trên mã xa xuống, chạy tới ôm lấy oa nhi kia, vỗ vỗ mấy cái, lại dỗ dành mấy câu, oa nhi đó liền ngừng khóc, hắn dỗ dành Hương Hương nhiều, rất có kinh nghiệm.Bao Đại Nhân cũng xuống xe, sau đó tất cả nữ quyến đều xuống cả.Thần Tinh Nhi cầm theo cái chăn mềm chạy tới, đón lấy hài tử trong tay Bàng Dục: “Là một nam hài nha!”“Trong ngực nó có cái gì đó!” Nguyệt Nha Nhi ở bên cạnh đưa tay ra, lấy một phong thư từ trong ngực oa nhi.Triển Chiêu đọc thư, tất cả mọi người đều ghé vào xem.Nội dung trong thư đại khái viết, oa nhi này tên là Hồng Lộc, vừa tròn một tuổi, vì sinh vào thời khắc không rõ ràng nên bị Lưu Tiên Nhân phán là yêu nghiệt chuyển thế, nếu giữ trong nhà ắt gây họa diệt vong, phải bị chôn sống. Phụ mẫu của oa nhi này vô cùng mê tín, đưa hài tử này cho lão quản gia trong nhà mang đi chôn sống. Người viết lá thư này chính là vị lão quản gia kia, hắn không nhẫn tâm ra tay, cho nên đặt hài tử trên quan đạo, hy vọng có người hảo tâm nuôi dưỡng hài tử này.“Hoang đường!” Sau khi Triển Chiêu xem xong, nhìn hài tử kia: “Điên rồi a! Đứa nhỏ đáng yêu như vậy lại bị chôn sống chỉ vì mấy câu nói của người khác sao?”“Không ai cần thì cứ để cho ta đi!” Bàng Dục nói.Vừa đúng lúc này Thái sư cũng xuống xe, cũng ghé sang xem: “Cái gì? Hài tử không ai cần sao? Ta cần!”Tất cả mọi người vô ngữ, Thái sư cùng Bàng Dục hẳn là quá nhớ Hương Hương cho nên cứ thấy trẻ con liền muốn đi.“Lưu Tiên Nhân được nhắc đến trong thư này.” Bạch Ngọc Đường nói: “Hình như là một tên giang hồ lừa gạt đi.”Công Tôn híp mắt chẩn mạch cho oa nhi kia, nói: “Tên lừa đảo này thật đáng ghê tởm! Hại người không gớm tay, mà phụ mẫu đứa nhỏ này còn đáng ghê tởm hơn, không biết suy nghĩ!”Bao Đại Nhân gật đầu một cái: “Dựa vào bức thư này mà suy đoán, Lưu Tiên Nhân này khá có ảnh hưởng, hắn có thể khiến cho nhà này bỏ rơi con mình thì cũng có thể khiến nhà khác giết con mình, không thể tha thứ!”“Giả Ảnh!” Triệu Phổ gọi một tiếng.“Vương gia.”Giả Ảnh cùng Tử Ảnh rơi xuống.“Dẫn người đi hỏi thăm một chút, xem Lưu Tiên Nhân đó là ai.”“Tuân lệnh!” Hai người dẫn theo một đám ảnh vệ, biến mất vô tung.Bao Đại Nhân sai người cầm cái giỏ lên, hài tử thì giao cho nhóm nữ quyến chăm sóc, tiếp tục lên đường.Triển Chiêu nhìn Tiểu Ngũ cả người đầy đất như vậy cũng không phải là biện pháp tốt, hơn nữa làm hỏng ruộng nương của người ta cũng phải đền tiền, cho nên mới nói với Bao Đại Nhân mình muốn mang Tiểu Ngũ đến phụ cận để nó tắm một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút.Bao Đại Nhân gật đầu, dặn dò một tiếng: “Cẩn thận!”Vì vậy, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mang theo Tiểu Ngũ đi theo bờ ruộng về phía trước, đi thêm một đoạn đường nữa liền nhìn thấy mấy hộ dân gần đó, hình như là có một thôn làng thì phải.Vừa vào thôn, vừa đúng lúc thấy một thôn dân vác cuốc ra ngoài, vừa nhìn thấy Tiểu Ngũ liền kinh hoảng, Triển Chiêu nhanh chóng đi lên giải thích mấy câu. Cũng may là hắn trông hiền hòa, người gặp người yêu, hơn nữa lão nông vừa nhìn thấy lệnh bài của Khai Phong phủ đeo bên hông hắn, hắn còn nói rõ muốn đến bồi thường, lão nông liền vui vẻ: “Ai da, người của Khai Phong phủ đúng là khác biệt nha, vừa đạp hỏng có mấy cây rau màu cũng đến đền tiền a, ha ha ha.”Lão nông cũng không có lấy tiền của Triển Chiêu, nói: “Đạp ngã rồi chỉ cần chăm sóc một chút là đã có thể tốt rồi, không sao.”Sau đó, hắn dẫn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến ao cá nhà mình gần đó, Tiểu Ngũ nhảy xuống bơi mấy vòng, không những sạch hết đất trên người mà còn bắt được một con cá màu đen to đùng lên.Tiểu Ngũ ngồi bên bờ ao ăn cá, thuận tiện hong khô lông một cái, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi uống trà cùng lão nông ở ven đường.Triển Chiêu hỏi về chuyện của Lưu Tiên Nhân một chút.Lão nông nhíu mày một cái: “À…. Lưu Tiên Nhân a. Lần này hắn lại gây ra chuyện gì rồi? Lại bảo người ta vứt con hay là bóp chết thê tử nữa a?”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đem chuyện nhặt được hài tử bên đường ban nãy nói cho lão đầu nghe, lão nông cười lạnh một tiếng, lắc đầu: “Thật là bậy a! Tên đạo sĩ chết tiệt đó sẽ không có kết quả tốt gì đâu!”Triển Chiêu bảo lão hãy nói cặn kẽ chút, lão nông cũng rất cao hứng: “Triển đại nhân, có phải Bao Đại Nhân muốn làm thịt tên lừa gạt kia rồi không? Nhanh lên a, cho hắn thử chút cẩu đầu đao kia!”Triển Chiêu cười cười: “Chỉ cần có tội chứng xác thực, đương nhiên sẽ không tha cho hắn!”“Tốt lắm, tốt lắm!” Lão đầu kia gật đầu một cái, liền kể cho Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một số chuyện liên quan đến Lưu Tiên Nhân kia.Nửa năm trước thì Lưu Tiên Nhân này đến Thành quận, hắn tự xưng là Thần y cùng Thần toán, người này biết giảng đạo, hơn nữa có biết một số tà môn ngoại đạo, hắn cũng chữa được không ít những căn bệnh nan y, cho nên ban đầu, người của Thành quận này ai cũng thích hắn, ngay cả người của Ứng Thiên phủ cũng đến nhờ hắn xem bệnh cho rất nhiều. Thế nhưng, người này lại không xem bệnh đơn giản như vậy, hắn hình như đã làm chút vu thuật gì đó mà đầu độc nhân tâm rất nhanh, người tin tưởng hắn càng lúc càng nhiều, có rất nhiều người chỉ vì một câu nói của hắn mà về nhà đã giết chết thê tử của mình, khiến nhà tan cửa nát còn cung phụng tiền bạc cho hắn, bản thân thì lại đi ăn xin. Tóm lại, hắn ở Thành quận nửa năm, khiến cho một nữa dân chúng Thành quận bị điên rồi!Nghe nói người của Thành quận bây giờ chia thành hai nhóm, một nhóm nhất mực tin tưởng hắn, ngày nào cũng theo hắn thắp hương bái phật y như bị trúng tà, còn gọi hắn là Tiên Nhân. Nhóm còn lại thì giống như lão nông này, kiên quyết không tin chuyện hoang đường của hắn, cho rằng hắn là một tên lừa gạt cướp của giết người, nhưng họ lại thường xuyên bị những tín đồ kia của hắn gây rối.Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong, liền hiểu được cơ sự rồi.Triển Chiêu tò mò, hỏi: “Đại thúc, bọn họ gây rối ngươi thế nào?”Lão nông nổi giận: “Đám người này cả ngày đều theo tên lừa gạt kia mà lạy chim thần gì đó, mỗi ngày đều đủ kiểu điên, hôm nay nói là không được ăn ngũ cốc, ngày mai nói đất này trồng ra cũng chỉ là uế vật, cần phải ăn những thứ bay trên trời hoặc là không dính đất, cho nên cả đám đều đi hái quả hoặc bắt chim ăn, lại còn đến ruộng của ta quấy rối, nói là tới cứu ta, cái thứ người cả ngày đều chăm uế vật như ta nhất định sẽ không được chết tử tế.”Triển Chiêu cũng Bạch Ngọc Đường đều co giật khóe miệng.Bạch Ngọc Đường hỏi lão nông kia: “Ngươi giải quyết thế nào?”“Người trong thôn chúng ta phần lớn đều không tin, cứ thấy bọn chúng đến là đuổi đánh, mà người tin tên lừa gạt đó phần lớn đều là những phú gia đạt quan. Cũng đúng a, chúng ta đều là những nông dân nghèo khổ, lấy đâu ra tiền cho hắn lừa gạt chứ.”Triển Chiêu hỏi lão nông: “Lưu Tiên Nhân đó trông như thế nào? Ở đâu vậy?”“Hắn ở trong Thành quận, người Thành quận đều biết hắn, hỏi một câu là ra thôi.” Lão nông chỉ chỉ đầu mình: “Người này sao, có một đặc điểm, có mái tóc hôi sắc.”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt: “Rất già rồi sao?”“Khoảng bốn năm mươi tuổi đi.”“Đúng rồi.” Bạch Ngọc Đường hỏi: “Ngươi vừa mới nói bọn họ thờ điểu thần gì?”Triển Chiêu mở to mắt nhìn —— A? Không phải chửi bậy à?Lão đầu nói: “À, ta đã nhìn thấy một lần, bọn họ thờ một tượng thần, nửa người nửa chim, cho nên chúng ta mới nói giỡn là thờ điểu thần.”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái —– Nghe miêu tả thế này, chẳng lẽ lại là Tà Vũ sao?Lúc này, Tiểu Ngũ cũng ăn cá xong rồi, liếm mép trở lại cọ Triển Chiêu.Triển Chiêu sờ sờ một chút, thấy lông nó cũng không có ướt nữa, liền ôm lấy dùng nội lực sấy khô một chút, Tiểu Ngũ rũ lông một lần nữa, toàn thân lông đen nhánh cũng rối bù lên, còn hơi nóng nữa.“Ai nha!” Lão nông cũng gan dạ hơn, sờ lông Tiểu Ngũ một cái: “Thần kỳ như vậy a! Triển đại nhân, ngài cũng có thể mở cửa lừa người như Lưu Tiên Nhân kia rồi đó!”Triển Chiêu bất lực lắc đầu, cùng Bạch Ngọc Đường đứng dậy tạm biệt lão nông, lão nông không cho bọn họ đền tiền, cũng không cho trả tiền trà, ngay cả cá mà Tiểu Ngũ ăn hắn cũng nói hắn mời.Vì vậy, trước khi đi, Bạch Ngọc Đường hỏi: “Ngươi có yêu cầu gì không?”Lão nông gật đầu một cái, nghiêm túc nói: “Làm thịt tên lừa gạt kia đi! Loại này chính là gieo họa nghìn năm đi!”Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều gật đầu đồng ý, sau đó từ biệt lão nông kia, rời đi.Hai người đi thẳng đến Thành quận.Triển Chiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đường: “Phải tin đến thế nào mà ngay cả con ruột của mình cũng vứt bỏ đây?”Bạch Ngọc Đường cười lạnh: “Xem ra cũng không đơn giản là tên lừa gạt bình thường, không nghe Thái sư nói sao, tín đồ của Tà Vũ năm đó có hơn vạn dân chúng, hơn nữa đều rất điên cuồng.”“Ừ. Để người ta tin tưởng một chuyện như vậy hẳn là có lý do, không có cái gì tự nhiên sinh ra hết.” Triển Chiêu lắc đầu, đi mấy bước xong lại quay đầu nhìn lại.Bạch Ngọc Đường cũng đứng lại, quay đầu lại nhìn, Tiểu Ngũ đi trước hai người bọn họ, nhìn rừng cây xa xa, sau đó quay đầu nhìn hai người.Chân mày hơi nhíu của Bạch Ngọc Đường cũng giãn ra, nói với Triển Chiêu: “Vừa rồi trong rừng có người theo dõi chúng ta.”Triển Chiêu gật đầu: “Khá cẩn thận, trốn rồi!”Bạch Ngọc Đường xoay người đi tiếp, nhưng Triển Chiêu thì vẫn nhìn chằm chằm rừng cây kia.“Miêu nhi!” Bạch Ngọc Đường gọi hắn.“A?” Triển Chiêu quay đầu lại.“Sao vậy?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.“Ách … không có gì, ta đang tò mò không biết người nào theo dõi chúng ta.” Triển Chiêu trả lời xong liền xoay người đi cùng Bạch Ngọc Đường, vừa đi vừa cau mày —– Trước khi cảm nhận được có người theo dõi, hắn lại lần nữa bắt gặp ánh mắt oán độc kia.Loại ánh nhìn này, từ trước đến nay Triển Chiêu nhận được ba lần, đầu tiên là cùng Bạch Ngọc Đường đến Khổ Bi tự tìm Huyền Trữ, lần thứ hai là ở núi Thanh Trúc bái tế Khuất Trọng Viễn, lần thứ ba chính là vừa rồi! Vẫn là ánh mắt bất thiện như thế, hơn nữa …. Hình như mỗi lần ánh mắt đó xuất hiện, hắn đều ở cùng Bạch Ngọc Đường.