Quyển 12 – Chương 314: Mọi chuyện đều thuận lợi

Thiên Tôn dạy dỗ cho tên Lưu Tiên Nhân kia một trận, mà Lưu Tiên Nhân này cũng rất thức thời, sau khi được đưa về nha môn rồi liền hỏi gì đáp nấy.Vị Lưu Tiên Nhân này đã hại qua bao nhiêu người, chính bản thân hắn cũng không nhớ rõ, hắn nói hắn lừa người theo quy luật, chỉ cần quan sát xem nhà đó có biến cố gì hay không. Chẳng hạn như, có người đến hỏi hắn gần đây tại sao vận số lại không tốt, làm thế nào để có thể cải vận? Hắn liền xem gần đây nhà đó có biến đổi gì không, ví dụ như nhà đó mới nuôi chó hoặc mèo, hắn liền nói con chó con mèo đó chính là yêu ma chuyển thế, cứ giết chết nó thì tốt rồi. Nếu như mới có nhi tử, liền nói đứa bé đó chính là âm hồn đầu thai đòi nợ, cứ giết chết là được rồi. Hoặc mới cưới thêm thê tử, hoặc là thê tử mang thai, cứ nói vấn đề là ở thê tử đó, cứ nhốt lồng heo thả trôi sông là được. Nói chung là vô cùng ác độc.Mọi người nghe hắn nói mà dựng hết cả tóc gáy, đồng thời cũng có chút khó hiểu.Triển Chiêu hỏi: “Đều tin sao?”“Không hẳn là hoàn toàn tin.” Lưu Tiên Nhân trả lời: “Có một số người không tin, như vậy sẽ nói cho họ biết nếu không tin sẽ gặp phải chuyện gì, rồi phái người tới làm chút thủ đoạn, dọa cho họ phải tin.”Tất cả mọi người đều cau mày.Bạch Ngọc Đường cũng không rõ: “Thật sự có những người như vậy sao? Phải giết chết thê tử cùng nhi tử của mình mà cũng tin tưởng được, không nghi ngờ gì sao?”Lưu Tiên Nhân nói rất đơn giản: “Vì sợ phải trả giá cao cho nên mới tin tưởng, dù có lừa gạt chính mình cũng phải tin tưởng. Nếu không tin thì chẳng phải trước đó bọn họ đã uổng phí thời gian, đã táng tận lương tâm mà hại chết chính thân nhân của mình rồi sao? Cho nên một khi đã tin tưởng rồi thì càng lúc càng lún sâu hơn….”Vừa nói, hắn theo bản năng mà nhìn Bao Chửng một chút: “Nói cách khác, cho dù ta có nói với những tín đồ kia rằng ta là một tên lừa gạt, bọn họ cũng sẽ không tin, bởi vì nếu như bọn họ tin, như vậy chính là bọn họ đã thừa nhận mình là hung thủ giết người.”Bao đại nhân cười lạnh một tiếng: “Ngươi không cần lo lắng thay bọn họ, bọn họ cũng có tội, dù là ai cũng trốn không thoát.”Lưu Tiên Nhân cúi đầu không nói tiếng nào, nhưng mà, chỉ cần nhìn cặp mắt hắn đảo vòng là mọi người cũng đoán được …. Hình như hắn đang tính toán gì đó.Lúc này, Tử Ảnh cùng Giả Ảnh lại đi từ ngoài vào, đứng bên ngoài cửa.Vừa đúng lúc Triển Chiêu xoay mặt ra ngoài, Giả Ảnh liền vẫy hắn.Triển Chiêu ngẩn người, nhưng vẫn đứng lên ra ngoài.“Sao vậy?” Triển Chiêu vừa đi ra ngoài liền hỏi hai người.Giả Ảnh nói: “Vừa rồi Vương Triều Mã Hán dẫn nha dịch đi niêm phong ngôi đạo quán kia, nhưng mà có rất nhiều dân chúng vây quanh không cho vào.Triển Chiêu cau mày: “Chuyện Lưu Tiên nhân là tên lừa gạt không được truyền đi à?”“Truyền rồi!” Tử Ảnh phất tay: “Qủa thực có rất nhiều người đều nói bị lừa, yêu cầu nghiêm trị hắn, nhưng có một số người sống chết không tin, canh giữ ngoài cửa quán đạo.”Triển Chiêu khẽ cau mày, chợt nghĩ tới những lời Tiên Nhân kia nói, những dân chúng kia từng tin tưởng hắn mà làm những chuyện thương thiên hại lý, thậm chí là sát hại chính thân nhân của mình, cho nên đường sống duy nhất của các tín đồ đó là tin tưởng hắn, người phải trả đại giới càng cao thì càng lún sâu, khó trách sao những tên lừa gạt bây giờ càng ngày càng ngoan lệ.Triển Chiêu cũng cau mày: “Có bao nhiêu người.”“Trước mắt những người cực đoan có đến hơn mấy trăm, có một số cầm vũ khí, có người cầm cả mồi lửa, nói là đồng sinh cộng tử với Lưu Tiên Nhân.” Giả Ảnh xua tay: “Cứ như trúng tà vậy.”“Này không phải là thực sự trúng tà sao?” Triển Chiêu lắc đầu.“Trước tiên các ngươi đừng có xung đột với những dân chúng kia, cần ổn định cục diện, ta đi hỏi đại nhân một chút.” Triển Chiêu nói.Tử Ảnh cùng Giả Ảnh gật đầu, liền đi ra ngoài.Triển Chiêu vào thư phòng, Bao Đại nhân cũng đã đoán ra phần nào chuyện xảy ra, nhiệm vụ cấp bách lúc này chính là không để cho nhiễu loạn xảy ra. Mặt khác, chuyện này cũng không thể cứ để như vậy, bất luận những tín đồ kia là bị mê hoặc cũng được, bị lừa gạt cũng tốt, nhưng chỉ cần họ đã từng làm chuyện thương thiên hại lý thì đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vấn đề bây giờ chính là làm sao để ổn thỏa đây…Nghĩ tới đây, Bao Đại nhân liền quay mặt sang nhìn Bàng Thái sư.Chỉ thấy lúc này, Thái sư đang nhàn nhã uống trà.Bao Đại nhân nhẹ nhàng ho khan, Thái sư ngẩng mặt nhìn.Bao Đại nhân nháy mắt với hắn mấy cái.Thái sư cũng nháy mắt mấy cái, nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ làm như không hiểu.Bao Chửng trợn mắt trừng hắn.Thái sư bĩu môi cau mày, ý là —- Hắc Tử, sao ngươi lại đẩy củ khoai nóng phỏng tay này cho ta a?Bao Đại nhân liếc hắn một cái —– Ít nói nhảm.Thái sư bất đắc dĩ, đặt cái ly xuống, vừa đi ra ngoài vừa vẫy tay với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.Hai người nhìn nhau một cái, theo hắn đi ra.Đến cửa, Thái sư nói với Ân Hậu cùng Thiên Tôn đang ngồi uống trà trong sân: “Hai vị Lão Thần Tiên, có muốn ra ngoài đi dạo không a?”Thiên Tôn cùng Ân Hậu nhìn nhau một cái, cũng đi cùng hắn.Đến cửa phủ, bởi vì đạo quán kia cách nha môn rất gần cho nên mọi người có thể nhìn thấy được tình hình hỗn loạn bên kia.Triển Chiêu cau mày, nhìn qua cũng biết đám người kia là bách tính bình dân, qua cách ăn mặc thấy được họ đều có gia cảnh giàu có, nhưng mà, lúc này tâm tình lại vô cùng kích động mà vây quanh ngôi đạo quán không cho ai tới gần.Mà lúc này, nha dịch của nha môn đã bao vây một tầng bên ngoài, Huyện lệnh còn hết lòng khuyên nhủ nhưng đám người đó hoàn toàn không nghe. Hơn nữa, xung quanh còn có rất nhiều người vây xem, có người đã từng bị lừa gạt thì hung hung hổ hổ, có người không tin thì cảm thấy may mắn, có người hơi tin chút xíu thì lại đang chửi mắng những tín đồ kia là kẻ ngu đần … Tóm lại, cảnh tượng trước cửa nha môn lúc này vô cùng loạn.Triển Chiêu khoanh tay nhìn, vừa hỏi Bạch Ngọc Đường: “Làm sao bây giờ?”Bạch Ngọc Đường phất tay, tình hình này nóng lạnh gì cũng hỏng hết.Ân Hậu cùng Thiên Tôn cũng không có biện pháp, cùng nhau nhìn Thái sư: “Thái sư, có cao kiến gì?”“Hắc hắc.” Thái sư cười, đưa tay chỉ những người kia: “Biết vì sao bọn họ tức giận không?”Triển Chiêu hỏi: “Bởi vì thứ rất tin tưởng bị chứng minh là giả cho nên cảm thấy niềm tin bị phá hủy đi?”Mấy người khác cũng gật đầu.Thái sư a a cười một tiếng, chắp hai tay lại thành hình chữ thập: “Nếu như có người tin Phật, nhìn thấy Phật tổ ăn thịt cũng sẽ cho rằng đó không phải là thịt …. Bởi vì tin tưởng cho nên sẽ tìm mọi cách để giải vây, lý trí của bọn họ từ lúc họ quyết định bỏ con phá nhà cũng đã bị ném cho chó tha rồi.”“Vì vậy …. Nói đạo lý căn bản không có tác dụng.” Bạch Ngọc Đường nói.“Đúng vậy.” Thái sư chỉ vị huyện lệnh vẫn còn đang khuyên nhủ kia: “Chỉ phí công mà thôi, chẳng khác nào nước đổ đầu vịt.”“Vậy bây giờ phải làm sao?” Mọi người thỉnh giáo.Thái sư nói: “Bọn họ muốn tin thì cứ để họ tin đi! Trong thiên hạ này có mấy ai là không tin chuyện thần tiên ma quỷ chứ? Có mấy người không biết đến đạo lý thiện giả thiện báo, ác giả ác báo a, cuối cùng thì ông trời cũng có mắt sao? Ngươi cho rằng trong tâm bọn họ không hiểu sao? Giống như việc nói trời màu xanh, mây màu trắng, thế nhưng một hôm đột nhiên có người nói với ngươi trời màu đỏ, mây màu đen, hẳn là ngươi cũng sẽ tức giận mà muốn tranh cãi với người đó đi? Nếu như người đó cứ nhắc đi nhắc lại mãi, ngươi sẽ quay lưng bỏ đi, bởi vì ngươi biết ngươi đúng người đó sai, đây chính là lý lẽ công bằng mà thôi.”Mọi người nhìn nhau một cái.Triển Chiêu cảm thấy thú vị: “Thái sư muốn nói sở dĩ họ phản ứng kịch liệt như vậy là vì họ đã biết mình sai, biết Lưu Tiên Nhân kia là tên lừa gạt sao?”“Đúng vậy, chẳng qua là không chịu thừa nhận mà thôi.” Thái sư cười một tiếng: “Thừa nhận chuyện này cũng có nghĩa là bọn họ phải chịu trách nhiệm cho những chuyện xấu mà mình đã làm, cho nên giết người sẽ phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền …. Đương nhiên là bọn họ thà chết cũng không chịu thừa nhận rồi. Trừ phi ….”“Trừ phi cái gì?” Mọi người giục Thái sư, ý là — Nói trọng điểm.“Nếu như Thổ địa không linh vậy thì đi cầu xin La Hán, nếu La Hán không linh đến lạy Bồ Tát, Bồ Tát cũng không linh thì đã có Ngọc Hoàng đại đế, mà cả Ngọc Hoàng cũng không được vẫn còn có Phật Tổ Như Lai, thế gian này chính là như vậy, quan lớn đè chết dân, mà Thần tiên lớn dĩ nhiên sẽ đè chết thần nhỏ a!” Thái sư cười một tiếng, vẫy vẫy tay với mọi người, mọi người ghé tai lại nghe, Thái sư thì thầm nói hết kế hoạch của mình. Mọi người nghe xong cũng chỉ có thể dở khóc dở cười a.Thiên Tôn nói: “Cũng không khó, nhưng mà mấy câu đó dài quá, ta không nhớ được.”“Không sao!” Triển Chiêu tự nhiên xung phong đảm nhận: “Con tới!”Thiên Tôn cười híp mắt gật đầu, Bạch Ngọc Đường cùng Ân Hậu đều lắc đầu bất lực, chiêu tổn hại như vậy mà Thái sư cũng nghĩ ra được.Thái sư đưa ra chủ ý gì đây?Bạch Ngũ gia lấy ra chút bạc đưa cho Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi, hai nha đầu vừa nghe Thiếu gia nhà mình phân phó liền nhanh chóng gật đầu nói dễ! Hóa trang kiểu này a, không khó chút nào, trước kia có luyện qua cùng Lục Tuyết Nhi, vì vậy nhanh chóng chạy đi mua đồ.Mấy ảnh vệ cũng xuống hết.Chẳng bao lâu, Thần Tinh Nhi cùng Nguyệt Nha Nhi đã ôm tới mấy chục bộ trường sam tuyết bạch, tất cả các ảnh vệ đều thay đồ.Mấy Tướng sĩ cũng mang từ bên ngoài vào một cỗ kiệu có mái trắng tinh, bên trong còn có một đài sen, bốn phía còn có lụa trắng dài rủ xuống.Bạch Ngọc Đường nhìn một chút, gật đầu: “Ừ, chắc là ổn đi.”Triển Chiêu cũng gật đầu tỏ ý rất hài lòng.Thiên Tôn cười thật tươi chui vào trong kiệu, nhìn qua sa trướng, có thể thấy thấp thoáng một nam tử trẻ tuổi tóc bạc a ….“Nhìn không tệ a.” Ân Hậu gật đầu một cái.Lúc này, Bạch Phúc xách theo mấy thùng nước tới, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Thiếu gia, cần này nước đủ chưa?”Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, đặt lên phía trước đài sen của Thiên Tôn. Nhưng mà mọi người mãi vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó.Lúc này vừa đúng lúc Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử chạy tới, hai bé cũng bị hành động bên ngoài này của mọi người hấp dẫn, cảm thấy tò mò —– Đây là làm gì nha? Diễn hí sao?“Đúng rồi!” Thái sư vỗ tay một cái: “Thiếu Kim Đồng Ngọc Nữ a!”Vì vậy mọi người nhanh chóng hóa trang cho Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử, chải lại tóc, trên đầu Tiểu Tứ Tử cột thành hai cái đuôi xam, giữa trán chấm một điểm chu sa, mặc nữ trang. Dù sao thì tiểu oa nhi từng này tuổi, đặc biệt là Tiểu Tứ Tử lại nhìn trắng trẻo đáng yêu như vậy, có nhìn cũng không phân biệt rõ giới tính lắm, Tiểu Tứ Tử cải trang thành Ngọc Nữ quả nhiên vô cùng thích hợp.Hai bé ngồi xuống hai bên cạnh đài sen của Thiên Tôn, cũng như ẩn như hiện trong sa trướng, mọi người rối rít gật đầu —- Đúng! Vậy là hoàn mỹ.Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, Triển Chiêu vỗ tay một cái: “Khởi kiệu!”Mấy nam ảnh vệ khiêng cỗ “Bạch Liêu Kiệu” nhảy một cái lên trời, khinh công của mấy người này rất tốt, mang theo chút đồ như vậy không vấn đề gì hết. Mà sau lưng họ, một đoàn nữ ảnh vệ dùng lụa trắng che mặt, bạch y phiêu phiêu theo gió bay phía sau cỗ kiệu, vừa bay vừa rải cánh hoa.Mọi người theo ra ngoài nhìn, ngẩng mặt lên, Bạch Ngọc Đường nhịn không được hỏi Triển Chiêu: “Có phải quá giống rồi không?”Triển Chiêu khoanh tay, gật đầu: “Đúng là cảm giác y như thần tiên hiện thân thật vậy a ….”Khi đoàn người này bay ra khỏi nha môn, Thiên Tôn giơ tay lên dùng nội lực đẩy thùng nước đặt trước đài sen ra.Chỉ trong nháy mắt, khí lạnh dâng lên bốn phía …..một trận gió thoảng qua, từng mảng, từng mảng tuyết lớn rơi xuống ….Mọi người vốn rất khẩn trương đột nhiên sửng sốt, rất nhiều người còn theo bản năng mà đưa tay đón tuyết, đồng thời cũng ngẩng mặt lên ——- Lúc này đã gần trưa, trời cũng không lạnh, mặt trời còn lên rất cao nữa a, tại sao lại có tuyết rơi chứ?Vậy mà, khi mọi người ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy trên đỉnh đầu có một đám “Thần tiên” bay qua.Mọi người há to miệng.Lúc này, Triển Chiêu đã trà trộn vào trong đám người, dùng nội lực đẩy giọng nói ra xa, nói theo những gì mà Thái sư bảo: “Lưu Tiên Nhân chính là con súc vật linh mao trốn khỏi Tiên giới, hại người vô số, hôm nay Vô Thượng Chân Quân được Sao Văn Khúc Bao Đại nhân báo lại, mới tới thu thập yêu nghiệt hại người này, Thiên Thần có mệnh, không được chống lại, mau lui ra!”Hơn nữa, Triển Chiêu còn nói nhiều hơn những gì mà Thái sư căn dặn, giáo huấn đám tín đồ kia một chút, nói bọn họ đã phạm phải sai lầm lớn không thể tha thứ, nếu muốn không bị đày xuống mười tám tầng địa phủ vĩnh viễn không được siêu sinh thì nhanh chóng sám hối đi, đến nha môn nhận tội đi, cầu xin người đã mất khoan thứ đi, đừng có chấp mê bất ngộ như vậy. Còn nói thêm Thần tiên thực sự cũng không cần dùng tiền cung phụng, nếu như dùng tiền là có thể mua được, sao có thể gọi là thần tiên đây? Cần làm nhiều việc thiện, như vậy sẽ được thần tiên chiếu ứng.Nói thật, chúng sinh căn bản đều tin chuyện thần quỷ tam giới, nhưng mà hôm nay mới có dịp tận mắt chứng kiến, giữa trời nắng to lại có tuyết rơi, người lại bay qua bay lại giữa trời, giọng nói này căn bản không giống như người thường nói ra mà giống như giữa trời truyền xuống, đây không phải là thần tiên hạ phàm thì là cái gì?Đứng nói đến dân chúng, ngay cả bọn nha dịch cùng Huyện lệnh cũng quỳ xuống khấu tạ thần linh, thuận tiện còn cầu xin cho cả nhà bình an gì đó.Thái sư nói một câu cũng không sai, quan lớn đè chết người, thần tiên lớn đè chết thần nhỏ a …. Mọi người vừa mới nghe được gì đây? Thì ra Lưu Tiên Nhân mà bọn họ vẫn quỳ lạy kia chính là một con chim trốn khỏi Thiên đình a! Khó trách sao lại có pháp lực như vậy, thì ra là một con yêu tinh đi! Lúc này chủ nhân của Yêu tinh đã tới, bọn họ bị yêu tinh đó lừa a!Nhìn lại những tín đồ kia, lúc này cũng ngơ ngác rồi. Huyện lệnh nói với họ Lưu Tiên Nhân kia là giả, bọn họ sống chết không tin, nhưng mà lúc này vị đại tiên cấp bậc còn lớn hơn Lưu Tiên Nhân nói cho bọn họ, chủ nhân kia của bọn họ là một tên lừa gạt, bọn họ lại hoàn toàn tin.Đám người này cuối cùng cũng đã tìm được nơi để trút tâm sự, liền rối rít khóc, đồng thời dựa theo những gì mà “Thần tiên” dạy dỗ, thật sự sám hối, cũng cảm thấy vô cùng hối hận với những chuyện mà mình gây ra, cầu xin những người bị hại tha thứ, để tránh khỏi bị chín đạo luân hồi hành hạ.Bạch Ngọc Đường nhìn cảnh này cũng nhịn không được mà lắc đầu: “Ban đầu bọn họ vì sự bình an hỉ nhạc, thăng quan phát tài của mình mà hại người. Thế nhưng hôm nay khi cầu xin tha thứ, nguyên nhân chính vẫn là bọn họ không muốn bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục mà thôi.”Triển Chiêu cũng lạnh lùng cười một tiếng, lắc đầu: “Tâm tư những người này Thái sư nắm vững trong lòng bàn tay, đây chính là ác nhân tự hữu ác nhân trị.”Màn kịch Thiên Tôn phối hợp cùng ảnh diễn này phải nói là diễn ra rất nhanh, nhưng mà ngay sau đó người dân trong thành cũng đã tự mình tỉnh lại, dù đã hay từng có tâm làm hại người khác hay chưa đều tự giác dừng lại để sám hối, bởi vì —— “Thần Tiên” đang ở trên đầu nhìn họ kìa.Những tín đồ cực đoan kia cũng rối rít chạy đến nha môn tự thú, cầu xin tha thứ, huyện lệnh hỏi Bao Đại nhân là xử nặng hay nhẹ, Bao Đại nhân phất tay nói: “Ngươi tự mình căn cứ tình hình cụ thể mà làm.”Huyện lệnh gật đầu lui xuống, khi bắt đầu thẩm vấn đúng là khiến cho người ta mục xúc kinh tâm, nào là mổ bụng lấy tim nhi tử mình ăn để chữa bệnh a, nào là uống máu thê tử có thể thanh xuân vĩnh trú a. Thực ra Huyện lệnh cũng biết Lưu Tiên Nhân kia gạt người, tuy không cực đoan như họ nhưng trước đây hắn cũng có tin. Hôm nay Bao Đại nhân lại giao vụ án cho hắn thẩm án, hẳn hiểu được đây chính là sự trách phạt nặng nề dành cho hắn, một sự cảnh tỉnh triệt để cho hắn, để sau này đừng bao giờ xảy ra loại chuyện thế này nữa. Sau khi Huyện lệnh kia xem qua toàn bộ hồ sơ vụ án, lắc đầu nghĩ hay là tự mình gỡ xuống ô sa đi, như vậy có khi Bao Đại nhân chỉ trách hắn không làm tròn bổn phận thôi, chứ không có dính dáng đến những tội lỗi tày trời kia, hắn còn có thể giữ được tính mạng của mình coi như đã tốt lắm rồi!Một kế sách của Thái sư lại có thể phá tan cái Tà giáo ở Thành quận này.Nhưng mà khi bọn nha dịch mang bức tượng ở đạo quán kia về, mặc dù có chút giống nhưng đó lại không phải là Tà Vũ.Bao Đại nhân hỏi Lưu Tiên Nhân, hắn vẫn luôn nói là nhận lệnh người ta làm việc, vậy kẻ chủ mưu sau lưng là ai?Ngoài dự đoán của mọi người, Lưu Tiên Nhân kia hoàn toàn không có ý giấu giếm mà vô cùng phối hợp, khai ra rõ ràng, còn cung cấp thêm rất nhiều manh mối.Vì vậy …. Mọi người đều sinh ra một nghi ngờ —— Mới một ngày đã có thể phá án rồi, có phải thuận lợi quá rồi hay không a? Vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm!