Quyển 12 – Chương 316: Mộng

Triển Chiêu ăn cơm xong, đi vào hoa viên liền thấy một thân ảnh màu trắng ngồi bên bàn đá.Bóng lưng này Triển Chiêu quen thuộc đến độ không thể quen hơn, là của Bạch Ngọc Đường. Có điều, bóng lưng ngày hôm nay có chút khác thường. Ngoại trừ vẫn giữ được nét ngọc thụ lâm phong anh tuấn tiêu sái ra, thì lại có chút không giống …. Ở ngang lưng hắn, có một cái đuôi màu trắng, lại còn nhẹ nhàng thoáng ẩn thoáng hiện mà phe phẩy….Triển Chiêu dụi mắt. Không sai! Sau lưng Bạch Ngọc Đường lại mọc ra một cái đuôi màu trắng mềm mại mượt mà, nhìn y cái đuôi của một con chuột trắng, lại còn đang ngoe nguẩy qua lại nữa…..Triển Chiêu cố gắng dời tầm mắt của mình ra khỏi cái đuôi kia, nhìn lên chút nữa …. Chỉ thấy trên cái đầu nhìn rất đẹp ngày xưa của Chuột cũng có chút biến đổi. Trên đầu, ở hai bên lại có hai cái tai đầy lông màu trắng, tai rất tròn nha …. Chính là tai Chuột a!Triển Chiêu lại ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút, trời sáng mà. Sau đó lại dùng tay nhéo mình một cái, rất đau a!Triển Chiêu há to miệng, đi tới sau lưng Bạch Ngọc Đường: “Ngọc …. Ngọc Đường!”Triển Chiêu vừa mới gọi, hai cái tai màu trắng cực đáng yêu kia liền động một cái, Triển Chiêu lùi về sau một bước ôm ngực, sau đó …. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, vẫn là khuôn mặt vô tận tuấn lãng phi phàm kia, ấy thế mà trên mặt lại xuất hiện thêm mấy cái râu màu trắng, hắn còn giật giật chóp mũi, há miệng lộ ra hai cái răng cửa thật nhọn, gọi: “Miêu Nhi …. Chi chi chi!……………..“Oa a!”Tờ mờ sáng, mọi người của Khai Phong phủ đã phải chạy cả một đường chẳng được nghỉ chân, ngủ còn chưa đến một canh giờ đã bị đánh thức bởi tiếng kêu thảm thiết của Triển hộ vệ.Dĩ nhiên, chịu trận nhiều nhất vẫn là Bạch Ngọc Đường ngủ cùng phòng với Triển Chiêu và Tiểu Ngũ đang nằm trên đất.Đầu tiên Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy tiếng hét thảm, mới mở mắt ra đã thấy một bóng đen nhào lên giường mình, chờ hắn nghe được một tiếng “oành” vang lên trên giường xong rồi, quay đầu nhìn lại thì thấy Tiểu Ngũ đang trốn sau lưng mình, ghé đầu ra nhìn Triển Chiêu ở giường đối diện, giờ mới hiểu được, con cọp này bị dọa sợ đến nhảy dựng cả lên rồi.Quay đầu lại lần nữa nhìn, lại thấy Triển Chiêu đã ngồi dậy, vừa lau mồ hôi vừa thở, lại vừa vỗ ngực thùm thụp: “Nương nha, đại cát đại lợi!”…………………Ở viện bên cạnh, Tiểu Tứ Tử thò đầu khỏi chăn, mắt cũng mơ mơ màng màng chưa cả mở hết ra hỏi: “Phụ thân, Miêu Miêu đang kêu …”Công Tôn cũng mệt đến không chịu nổi, hồ hồ đồ đồ trả lời một câu: “Chắc là thấy chuột đi.” Vừa nói vừa kéo Tiểu Tứ Tử lại chăn, tiếp tục ôm ngủ.Trên giường đối diện, Triệu Phổ ngáp một cái, gãi gãi đầu, tâm nói Triển Chiêu làm sao vậy? Sau đó lại lật người ngủ tiếp.Ở cuối giường, Tiểu Lương Tử ôm chặt gối đầu tranh thủ ngủ, sắp phải dậy luyện công mất rồi.Ở phòng bên cạnh, Ân Hậu nằm yên bất động, bên giường đối diện, Thiên Tôn cũng nằm yên bất động, chỉ mở miệng nói: “Ngoại tôn ngươi sao vậy? Bị chuột cắn à?”Ân Hậu chậm rãi mở miệng: “Chắc là gặp quái mộng gì đi, khi nhỏ có một lần mơ thấy cây nấm đuổi mình cũng kêu như vậy.”“Vậy a …” Thiên Tôn gật đầu một cái, lầm bầm: “Thật tốt nha, gặp ác mộng còn biết thét, khi nhỏ Ngọc Đường gặp ác mộng liền đá gãy cả giường, không yêu nổi!”……………Lúc này, Bạch Ngọc Đường lại khó hiểu nhìn Triển Chiêu, tâm nói Mèo mơ thấy cái gì vậy?Còn đang nghi ngờ, chỉ thấy Triển Chiêu đột nhiên vén chăn bò xuống giường, sau đó chạy đến mép giường của mình, đưa tay ra sờ soạng mặt mình một lần.Bạch Ngọc Đường cảm thấy đầu tiên Triển Chiêu sờ đỉnh đầu mình, còn lật lật cả tóc ra xem, sau đó nhéo mũi mình, lại đẩy môi mình ra nhìn răng, cuối cùng còn “xoạch” một cái vén chăn lên nhìn sau lưng hắn.Bạch Ngọc Đường kinh hãi nhìn Triển Chiêu.Triển Chiêu nhìn chằm chằm vị trí ngang lưng hắn một lúc lâu, đột nhiên lại đưa tay ra bấm một cái. Bạch Ngọc Đường sửng sốt, chưa kịp phản ứng …… Triển Chiêu sờ chỗ nào của hắn vậy?Nhưng mà Triển Chiêu sờ xong rồi lại thu thay về, sau đó quay sang nhìn mặt Bạch Ngọc Đường, lại véo hai tai hắn một chút, cuối cùng thở dài một hơi. Xong, hắn xoay người chạy về giường mình, đắp chăn lên …. Ngủ tiếp!Bạch Ngọc Đường nghe được Triển Chiêu lẩm bẩm cái gì đó trong chăn: “Hù chết Miêu gia a, may mà không có răng nanh, nhưng mà nếu mọc thêm cái tai cùng cái đuôi cũng thật đáng yêu a.”Lại chờ thêm một chút nữa, Triển Chiêu cũng không còn động tĩnh gì.Bạch Ngọc Đường hồi phục tinh thần lại, quay đầu lại, cùng Tiểu Ngũ cũng đang trợn mắt chứng kiến chuyện vừa xảy ra, nhìn nhau một lúc.Tiểu Ngũ ngáp một cái, nhảy khỏi giường, duỗi người đi đến tấm thảm da dê của nó ở giữa phòng mà ngủ tiếp.Bạch Ngọc Đường sững sờ ngồi trên giường thêm một lát nữa, nghi hoặc mà đưa tay sờ sờ đầu mình, lại vén chăn lên nhìn sau lưng mình một chút —– Chuyện này là sao?…………Sáng sớm ngay hôm sau, mặt trời đặc biệt rực rỡ, khí trời cũng rất tốt.Nguyệt Nha Nhi cùng Thần Tinh Nhi dẫn theo một nhóm gia nhân mang điểm tâm lên.Bao Đại nhân cùng Bàng Thái sư đã thức dậy từ sớm, ngồi uống trà ăn điểm tâm cùng phủ doãn Ứng Thiên ở trong sân viện.Phủ doãn Ứng Thiên tên gọi Dịch Hiền, một văn quan hơn bốn mươi tuổi, ngoại hình nhìn cũng rất tư văn nhã nhặn.Ứng Thiên phủ địa bàn cũng không nhỏ, phủ doãn cấp bậc Tam phẩm, cho nên hắn cùng Bao Đại nhân và Bàng Thái sư cũng có chút quen thuộc.Dịch Hiền là văn quan tiêu chuẩn, hai lần đỗ đầu Tiến sĩ, trực tiếp được phong quan hàm, chưa đến hai mươi tuổi đã bắt đầu làm quan. Bởi vì hắn là nhân sĩ Ứng Thiên Phủ cho nên đầu tiên hắn làm quan ở mấy quận huyện trực thuộc Ứng Thiên phủ, đừng nhìn hắn là một văn quan mà lầm, hắn rất được việc, cũng rất được lòng dân.Vụ án Phủ doãn đời trước liên lụy quá lớn, gần như tất cả những văn quan địa phương lớn tuổi đều có dính dáng đến, Triều đình cần cử một quan viên hoàn toàn không có chút quan hệ nào đến Lưu Thiên đảm nhiệm, cho nên …. Dịch Hiền tuổi còn rất trẻ liền được cử đến tạm thời đảm nhiệm chức vị phủ doãn Ứng Thiên Phủ này.Sau đó Tiên hoàng băng hà, vậy nên hắn vẫn phải tạm thời đảm nhiệm chức Phủ doãn trong nhiều năm liền. Sau khi Triệu Trinh thân chính, bắt đầu luân chuyển quan lại địa phương, đã phát hiện người này trẻ tuổi tài cao, liền cử hắn là Phủ doãn Ứng Thiên phủ cho đến tận ngày nay.Nhắc tới cũng vừa khéo, lúc Dịch Hiền thi Tiến sĩ, giám khảo của cả hai đợt thi đều là Bao Chửng, cũng chính là Bao Chửng chấm hắn hạng nhất. Mà người đề cử hắn tạm thời nhậm chức Phủ doãn lại chính là Bàng Cát năm đó phụng mệnh đến điều tra Ứng Thiên phủ. Bao Chửng cùng Bàng Cát trùng hợp đều là hai vị “ân sư” của Dịch Hiền, có thể là do có nhân duyên, quan hệ của ba người cũng rất tốt, Dịch Hiền gọi hai người là Ân Sư, xưng mình là Học trò.Dịch Hiền ngồi ăn điểm tâm cùng Bao Chửng và Bàng Cát, đồng thời cũng nói tới vụ án ở Thành quận.Thì ra là nửa năm trước, có người đã trực tiếp bỏ qua nha môn Thành quận kiện lên Ứng Thiên phủ, nói là Lưu Tiên Nhân ở Thành quận là một tên lừa gạt, thành lập tà giáo làm hại dân lành.Dịch Hiền vốn nghĩ Lưu Tiên Nhân đó chẳng qua cũng chỉ là một tên giang hồ lừa gạt mà thôi, dù sao thì gần đây, từ thầy tướng cho đến Mao sơn đạo sĩ đuổi quỷ bắt yêu phần lớn đều là lừa gạt, vì vậy, hắn liền phái người đến truyền tin cho Huyện lệnh Thành quận, bảo hắn cẩn thận điều tra. Huyện lệnh Thành quận chấp hành mệnh lệnh rất tốt, nhưng sau đó lại bặt vô âm tín, hắn phái người đến hỏi thì nhận được câu trả lời là chứng cứ chưa đủ, còn đang điều tra tiếp. Nhưng sau đó lại có người nói với Dịch Hiền rằng Lưu Tiên Nhân còn làm hại mạng người, thủ pháp vô cùng tàn nhẫn cực đoan, lúc này Dịch Hiền mới cảm thấy nghiêm trọng.Sau đó, Dịch Hiền đã phái không ít người đến điều tra, nhưng mà Lưu Tiên Nhân kia làm việc cẩn thận, thủ pháp cũng khá cao minh, hơn nữa tín đồ của hắn đều che giấu giúp hắn, vì vậy đầu mối có được vẫn không nhiều. Dịch Hiền đã từng hai lần trực tiếp bắt Lưu Thái Viêm nhưng mà mỗi lần thượng đường lại giằng co, người ủng hộ hắn quá nhiều trong khi tội chứng lại không có đủ, cho nên đều không thành công. Ngược lại những tín đồ lại quấy nhiễm nguyên cáo không ngừng, cuối cũng khiến cho nguyên cáo không dám tố giác nữa, còn phải dọn nhà tị nạn, không giải quyết được gì.Lúc Dịch Hiền nghe nói Bao Đại nhân xuất tuần đến đây, liền chuẩn bị báo vụ án của Lưu Thái Viêm này lên Bao Đại nhân, không ngờ đội ngũ đi tuần của Bao Đại nhân vừa đến Thành quận chưa tới một ngày đã bắt được Lưu Tiên Nhân kia, lại không tạo thành nhiễu loạn, Dịch Hiền quả thực khâm phục sát đất.Bao Đại nhân hỏi thăm tình hình của Ứng Thiên phủ một chút, Dịch Hiền nói: “Tại Ứng Thiên phủ cũng không có quá nhiều người tin như vậy, nhưng mà cũng có một số người tin tưởng mà không truyền ra. Hắn phái người điều tra cẩn thận, nói thật nhìn vào những tội trạng của Lưu Tiên Nhân kia, Dịch Hiền cũng phải mục xúc kinh tâm.Sau đó Bao Đại nhân liền hỏi về chuyện Hứa quận.“Thật sự học trò cũng chưa có nghe qua về Hồng Anh Cốc, nhưng học trò có biết Hồng Anh Trại.” Dịch Hiền còn đang nói, đám người Triển Chiêu đã đi đến cửa viện rồi.Nhiều ngày đi đường khiến mọi người cũng cảm thấy chút mệt mỏi, lại thêm việc sáng nay đã bị tiếng kêu thảm thiết của Triển Chiêu đánh thức cho nên ai cũng uể oải vô cùng.Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Triệu Phổ vẫn còn ngáp lên ngáp xuống, Triển Chiêu thì ngoài trừ việc ngủ không ngon giấc cùng đói bụng ra thì vẫn còn suy nghĩ về giấc mộng kia, sao lại mơ quái dị vậy chứ? Có dự cảm xấu.Dịch Hiền thi lễ với đám người Triệu Phổ một cái, Triệu Phổ gật đầu, bọn họ cũng không xa lạ gì nhau.Triển Chiêu thấy Dịch Hiền liền gọi: “Thế bá!”“Lâu ngày không gặp Hiền chất rồi!” Dịch Hiền hình như cũng rất thân quen với Triển Chiêu, chào hỏi cùng hắn.Mọi người tò mò, giờ mới biết Dịch Hiền lại kết nghĩa huynh đệ với phụ thân Triển Chiêu. Triển Thiên Hành là thương nhân, sinh ý cực lớn, hơn nữa lại là người thích giúp đỡ người khác, thường xuyên quyên tiền cứu nạn thiên tai, hai người có giao tình cũng đã mấy chục năm rồi, cho nên từ nhỏ Triển Chiêu đã biết Dịch Hiền.“Cuối cùng thì ngươi đã trở lại một chuyến rồi.” Dịch Hiền nói: “Mấy hôm trước ta gặp mặt phu thân ngươi vẫn còn nhắc tới ngươi đây.”Triển Chiêu cười hắc hắc, cũng có chút ngượng ngùng, đúng là lâu lắm rồi mình không về nhà.Ân Hậu từ trong sân viện đi ra vừa đúng lúc nghe thấy những lời này, lầm bầm: “Bất hiếu tử, giống hệt nương nó!”Dịch Hiền hành lễ ra mắt với Ân Hậu: “Lão gia tử, đã lâu không gặp người vẫn phong độ như xưa.”Ân Hậu gật đầu với hắn một cái, biết, đây chính là huynh đệ với tên Tiểu tử thối cướp mất nhi nữ hắn.Triển Chiêu liếc Ân Hậu một cái.Ân Hậu trừng hắn: “Liếc cái gì? Một năm chẳng về nhà được mấy lần, không phải bất hiếu tử thì là cái gì?”Triển Chiêu lầm bầm một câu: “Hảo nam nhi chí ở bốn phương.”Vừa mới nói xong, Bạch Ngọc Đường bên cạnh hắn đã nhàn nhạt tới một câu: “Ngươi là hảo nam nhi ăn tại bốn phương thì đúng hơn.”Mí mắt Triển Chiêu vừa giật, quay đầu lại …. Nhìn khuôn mặt đối diện của Bạch Ngọc Đường kia. Trên khuôn mặt anh tuấn vô ngần của Chuột lại có hai cái quầng thâm cực rõ.Triển Chiêu lúng túng, hỏa khí lập tức biến mất.Sáng nay, sau khi Triển Chiêu gặp ác mộng xong chạy sang kiểm tra Bạch Ngọc Đường rồi, lại rất không rõ ràng mà chui vào chăn ngủ tiếp. Còn Bạch Ngọc Đường thì cứ thế mà trợn tròn mắt cho đến sáng cũng không hiểu nổi Triển Chiêu bị làm sao, có ý tứ gì ….. Cho nên, Ngũ thiếu gia thiếu ngủ càng thêm lười biếng hơn trước kia, mặt càng băng sơn hơn cũng càng không thích nói chuyện hơn.Dịch Hiền nhìn Bạch Ngọc Đường: “Nga, vị này chính là Bạch Thiếu hiệp a.”Bạch Ngọc Đường cũng không nói nhảm, chỉ chắp tay với hắn, gọi như Triển Chiêu: “Thế bá!”Dịch Hiền cười gật đầu: “Tốt lắm …. Thiên Hành lúc nào cũng khen ngươi với ta a!”Mọi người đang nói chuyện, Bạch Phúc chạy vào, cầm hai vò rượu trong tay đưa cho Dịch Hiền, nói: “Dịch đại nhân, đây là thổ sản ở Hãm Không Đảo, trị bệnh phong thấp đặc biệt tốt.”Dịch Hiền giật mình.“À, Thiếu gia nói, Triển Lão gia khi viết thư cho hắn có nhắc qua, huynh đệ kết nghĩa của hắn làm quan, lúc còn trẻ gặp nạn lụt, ngâm trong nước quá lâu nên bị phong thấp đến nay vẫn chưa trị hết.” Bạch Phúc cười ha hả: “Cái này trị phong thấp rất linh nghiệm! Phu nhân nhà chúng ta cũng là Thần y đó!”“Nga …..” Dịch Hiền nói lời cảm tạ, ý cười trên mặt không cách nào giấu được.Công Tôn ở bên cạnh gật đầu: “Rượu thuốc của Lô phu nhân chính là chân truyền của Dược Vương, ta cũng không làm được, rượu thuốc này chính là vật trị phong thấp tốt nhất đó!”Dịch Hiền nhanh chóng nói cám ơn, Bạch Ngọc Đường lại lễ phép nói: “Nên làm ạ”Lúc này trong lòng mọi người đều có một ý niệm —— Cái này, Bạch Ngọc Đường quả nhiên không phải là tỉnh du đăng a!Triển Chiêu ngồi ăn điểm tâm có chút khó chịu —— Những chuyện phụ thân mình không nói với mình lại đi nói cặn kẽ cho Chuột kia …. Có cảm giác bị xem nhẹ!Triển Chiêu còn đang ngậm đũa, Tiểu Tứ Tử liền gắp cho hắn một cái bánh bao nhỏ, hỏi: “Miêu Miêu, sáng nay thúc làm sao vậy, gặp ác mộng à?”“Ai ….. Đừng nhắc tới nữa.” Triển Chiêu nghĩ đến giấc mộng sáng nay kia, hất đầu một cái …. Răng nanh nhọn cái gì, quá kinh khủng rồi!”“Nói đến mộng ….” Thái sư hỏi Dịch Hiền chút chuyện liên quan đến Hứa huyện gần đây.Dịch Hiền lại rất nghiêm túc: “Nhắc đến cũng rất kỳ lạ cùng thú vị. Trước kia, Hứa quận cũng chỉ là một địa phương bình thường, thương nhân qua lại nhiều nhưng ít dân, chu vi cũng nhỏ, chỉ như một trạm dịch mà thôi. Thế nhưng mà mấy năm gần đây đột nhiên có rất nhiều người, lại có nhiều giang hồ nhân sĩ bối cảnh đặc biệt hoặc là cường nhân tặc khấu, thế sự cũng không yên bình, thường xuyên xảy ra chuyện kiện tụng. Mà chuyện kỳ quái nhất chính là, Hứa quận này lại tăng thêm một tên gọi nữa.”“Biệt hiệu sao?’“Gọi là Mộng quận!”Tất cả mọi người nghi ngờ: “Mộng quận?”“Ừ!” Dịch Hiền gật đầu: “Nghe nói những người đến Hứa quận, đặc biệt là những người qua đêm ở Hứa quận đều đặc biệt dễ nằm mơ, hơn nữa mơ rất kỳ quái khó phân biệt được thật giả nữa.”Mọi người nhìn nhau một cái, cũng nhìn Bàng Thái sư.Năm đó Thái sư cũng ở Hứa quận mà nằm mơ thấy “Điểu nhân” Tà Vũ kia.“Nằm mộng gì a?” Bao Đại Nhân hỏi một chút, vấn đề mà Dịch Hiền nói nghe có chút quái dị.Dịch Hiền cười cười: “Mộng này … mỗi người đều mơ khác nhau đi? Hoặc là nên nói nơi này có chút kỳ hoặc?”“A?” Thái sư cùng Bao Đại Nhân đều hỏi hắn: “Nếu ngươi đã hỏi như thế, hẳn là có đầu mối gì?”Dịch Hiền cười cười: “Không dối gạt hai vị ân sư, trong phủ của học trò có mấy nha dịch đến từ Hứa quận, nhưng sau đó lại đồng loạt từ quan, về Hứa quận làm ruộng.”“Làm ruộng?” Mọi người đều không hiểu, làm quan có thể nhận bổng lộc không thích, lại thích về nhà làm ruộng sao?“Những nha dịch này còn rất trẻ, không có lý nào lại xin cáo quan về quê đi! Nha dịch của Ứng Thiên phủ mặc dù cũng không coi là chuyện vinh quang lắm, nhưng mà bổng lộc cũng không tệ, tốt hơn làm ruộng biết bao nhiêu.” Dịch Hiền nói: “Đầu tiên ta cũng không có chú ý, nhưng mà sau đó, ta phát hiện những người đó cứ sau khi về thăm nhà liền đột nhiên nói muốn từ quan. Vì vậy, ta hỏi những nha dịch cùng trực ban với họ, những nha dịch này đều nói sau khi bọn họ trở về từ Hứa quận thì bắt đầu thần thần quỷ quỷ, nói cái gì mà ‘Trên đời này còn có bao nhiêu vàng bạc tài bảo, làm nha dịch vừa cực khổ lại vừa nguy hiểm, đằng nào cũng phải mạo hiểm, chi bằng cứ theo hắn có vẻ tốt hơn, tương lai biết đâu lại có thể phi hoàng đằng đạt’.”“Những người khác cũng nói vậy sao?” Triển Chiêu hỏi.“Cụ thể không giống nhau, nhưng ý nghĩa bên trong lại tương tự như vậy.” Dịch Hiền nói: “Suy nghĩ lại một chút, Hứa quận đột nhiên lại có nhiều giang hồ nhân sĩ tụ tập đến như vậy, hơn nữa đều là những cường nhân tặc đạo luôn mong muốn chuyện phát tài …. Những người này tại sao phải tụ tập lại ở một quận nhỏ như thế?”Tất cả mọi người nhìn Thái sư một chút, lại liên tưởng đến chuyện giấc mộng không phân được rõ đâu là thực đâu là ảo của Lưu Thái Viêm trước kia.Hôm qua, lúc rời khỏi Thành quận, bọn họ có đến kiểm tra nơi mà Lưu Thái Viêm nói tới, quả thực tìm được không ít tài bảo vàng bạc, đồng thời, bọn họ cũng tìm được vật giống như lò luyện vàng cùng rất nhiều những thỏi vàng nhỏ dưới giường của Lưu Thái Viêm. Vì vậy, giấc mộng đó rốt cuộc là thật hay là giả, chuyện này cũng rất khó phân biệt.Cũng giống như vậy, nếu như những người ở Hứa quận cũng mơ giống như Thái sư hồi trước, vậy cũng dễ hiểu việc tại sao lại có nhiều người của thuộc bàng môn tả đạo tập trung ở đó như vậy —- Bọn họ đều đến tìm Hồng Anh Cốc! Một triệu cái đầu lâu vàng, đây là tài phú bậc nào a! Chưa nói đến chuyện có thể lấy đi toàn bộ, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái thôi cũng tốt nha!“Thế bá!” Triển Chiêu đột nhiên tò mò hỏi: “Theo tính cách của bá, bá phụ không đến đó thử nằm mộng mấy ngày sao?”Tất cả mọi người nhìn Dịch Hiền, Dịch Hiền rất vui vẻ, cười cười vỗ vai Triển Chiêu: “Hiền chất đúng là hiểu rõ ta a, tất nhiên là ta chạy đi ngay rồi!”“Vậy có nằm mơ không ạ?” Triển Chiêu hỏi.Dịch Hiền thở dài: “Ta ở ba ngày, hai ngày ta ngủ ở hai khách điếm khác nhau, một ngày ta ngủ ngoài trời, bên đường lớn, trong rừng …. Cả ba ngày đó ta đều không nằm mơ, lại đổi chỗ ngủ.”Tất cả mọi người dở khóc dở cười: “Vậy kết quả thế nào?”Dịch Hiền phất tay: “Kết quả chính là chẳng có kết quả gì hết! Ta không nằm mơ gì cả!”Tất cả mọi người đều có chút tiếc nuối.“Nhưng mà.” Dịch Hiền lại khiến mọi người hăng hái hơn: “Hai thị vệ đi theo ta có nằm mơ!”“Thật sao?” Mọi người kinh ngạc.“Hai người họ mơ thấy gì?” Triệu Phổ hỏi.Dịch Hiền thở dài: “Bọn họ không chịu nói.”“Không chịu nói?” Tất cả mọi người khó hiểu.Dịch Hiền bất đắc dĩ: “Một người giật mình tỉnh, một người cười tỉnh. Nhưng khi ta hỏi hai người bọn họ, bọn họ lại thuận miệng lấp liếm, một người nói mơ thấy quỷ, một người nói mơ thấy mỹ nữ. Nhưng mà sau khi trở về, bọn họ lại xin cáo quan. Sau đó, ta phái người đi tìm hai người đó, hai người đó lại ở Hứa quận, thuê nhà ở, mỗi ngày vào núi săn thú. Ngoài mặt thì nói là đi săn thú, nhưng mà cho tới tận bây giờ cũng không thấy họ mang con thú nào về.”“Ừm…..” Thái sư gật đầu một cái: “Có chút ý tứ!”“Nhất định nằm mơ thấy gì đó không thể cho người ta biết.” Bàng Dục chen miệng vào: “Chẳng hạn như có một yêu quái nói cho bọn họ biết trong núi có tiền, hoặc là một Thần tiên nói cho hắn biết chỗ đó có giàu sang phú quý.”“Cũng đúng a! Mơ như vậy đương nhiên là muốn một mình độc chiếm, làm sao nói ra được.” Bao Duyên cũng gật đầu: “Nếu như mộng như thật.”Bao Đại Nhân gật đầu một cái, hỏi mọi người: “Tối qua các ngươi lên đường muộn, sáng nay đều thiếu ngủ đi?”Tất cả mọi người gật đầu.Bao Đại Nhân cười cười: “Rất tốt, lát nữa a, chúng ta chia mấy đường, cùng đến Hứa quận đi!”Mọi người nháy mắt mấy cái: “Đi làm gì?”Bao Đại Nhân uống một ngụm trà, vẻ mặt nghiêm túc: “Thì tìm chỗ ngủ, nằm mơ chút chứ sao!”