Quyển 12 – Chương 322: Ác mộng xâm nhập vào tâm

Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi giúp mọi người đại khai nhãn giới một trận, cũng trực tiếp đuổi đám người gây rối đi luôn.

Triệu Phổ nghiêm túc hỏi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường: “Hai vị bá mẫu có ý định muốn nhập ngũ không?”

Khiến hai người này đồng loạt cấm ngữ luôn.

Mọi người ai cũng lấy làm kỳ lạ, lần đầu tiên thấy có cách đánh như vậy.

Một chiêu ‘Tứ Phương Sở Ca’ này, tinh túy nằm ở chỗ Ân Lan Từ phóng nội lực ra ngoài kết hợp với hàn băng chân khí của Lục Tuyết Nhi, nói cách khác, chỉ cần có được hai loại bản lĩnh này là có thể tạo ra chiêu này. Mà nói cách khác nữa, chính là Ân Hậu cùng Thiên Tôn nếu như có thể hợp tác với nhau thì còn tạo ra uy lực đến thế nào a? Cùng đạo lý, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng có thể thử một chút.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, Triển Chiêu có thể sử dụng nội lực như vậy, hàn băng chân khí của Bạch Ngọc Đường cũng đã đạt tới cảnh giới nhất định, vì vậy ….. có thể làm được a!

Hai người lúc này đã nghĩ, nếu có cơ hội thì nên thử chút đi, có lẽ chơi sẽ khá vui đây.

Sắc trời cũng không còn sớm nữa, mặc dù Hồng Anh Trại thực sự mang đến cho người ta cảm giác như lọt vào một thế giới hoàn toàn mới lạ, nhưng mà mọi người cũng không phải đi chơi, có cả đống chuyện cần giải quyết a, chỉ cần nhắc đến một núi Phạm Quỳnh hoa ở ngoại ô Hứa quận kia cũng đủ khiến mọi người phải nhức đầu rồi.

Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử hợp lực áp giải Công Tôn còn muốn thức cả đêm nghiên cứu hoa Phạm Quỳnh về phòng, để hắn nghỉ ngơi thật tốt, dù sao thì người của Ma cung cũng phải đến ngày mai mới tới, hôm nay cứ ngủ cho ngon đi đã.

Rất nhanh, đêm đã khuya dần.

Triển Chiêu tắm xong, lau khô tóc trở về phòng, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang tựa bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Kiến trúc của Hồng Anh Trại vô cùng tinh xảo, mở cửa sổ ra là thấy được thác nước, đầm nước cùng sơn cốc xa xa.

“Chưa ngủ à?” Triển Chiêu tới bên cạnh Bạch Ngọc Đường, đặt một tay lên đầu vai hắn.

Bạch Ngọc Đường quay sang nhìn hắn một chút, nói: “Mặc dù đã đuổi Tiếu Trường Khanh đi rồi, nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là trị ngọn, vẫn chưa triệt được tận gốc.”

Triển Chiêu thở dài một cái: “Ai…. Ngươi có cảm thấy mấy lão nhân này đúng là chẳng hiểu nổi không?”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, cười, còn không phải vậy sao.

“Tứ Thánh Tây Hải cũng coi như là võ lâm chí tôn, nhưng mà dù có thêm bốn lần bọn họ nữa cũng đánh không lại ngoại công, việc gì lại khổ sở dây dưa như vậy a?” Triển Chiêu khoanh tay: “Ta nghĩ không ra, người ta đã sống đến hơn một trăm tuổi hẳn là cũng nên biết chút đạo lý đi? Những chuyện tình cảm thế này cần phải xuất phát từ cả hai bên mới được, lúc Thánh nữ Tây Hải mất, hẳn là ngoại công ta cũng cảm thấy rất khó chịu, nhưng không thích vẫn là không thích, không thể chỉ vì đối phương đối tốt với ngươi là ngươi phải cưới người ta về nhà đi, đạo lý dễ hiểu như vậy mà cũng không hiểu, còn gây ra nháo loạn như thế nữa!”

Bạch Ngọc Đường đưa tay, nhẹ nhàng sờ cổ Triển Chiêu, tỏ ý an ủi.

“Không biết có phải là ta gây phiền phức cho ngoại công không nữa.” Triển Chiêu buồn bực: “Vốn dĩ mọi người đang sống ở Ma cung rất tốt, cũng không thấy có cừu nhân nào đến tìm. Nhưng mà ngay sau khi biết thân phận của ta cùng nương, bọn họ lại tìm đến báo thù! Theo lý mà nói, nương ta cũng rất được người ta yêu mến a!”