Quyển 12 – Chương 323: Đầu mối của tai họa

Ăn xong điểm tâm rồi, bên ngoài lại truyền đến mấy tiếng gọi: “Chiêu Chiêu, Tâm can bảo bối a!”

Tất cả mọi người nhảy dựng, Ân Hậu nhìn trời, Ân Lan Từ bưng chén cháo nói với Triển Chiêu: “Cô cô béo của con đến rồi!”

Triển Chiêu nhảy dựng lên, lúc này chỉ thấy từ bên ngoài có một thân ảnh màu vàng nhào đến, tất cả mọi người đều thoáng qua một cảm giác, hình như một con gà con thật lớn nha ….

Thân ảnh kia lăn thẳng đến trước mặt Triển Chiêu, nhảy lên …. Ôm!

Lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ ràng, thì ra người chạy vào là một a di mặc một một bộ váy vàng a.

Vị Cô cô béo này của Triển Chiêu nhìn qua khoảng bốn mươi tuổi, ngoại hình vô cùng phúc hậu, béo núc ních còn mặc một màu vàng tươi, nhìn thật sự chẳng khác nào chú gà a. Nàng cũng không cao, sau lưng còn đeo một bọc hành lý cực lớn, không biết đựng gì trong đó nữa.

Triển Chiêu giới thiệu với mọi người: “Vị này là Hoàng Nguyệt Lâm, là Hoàng di trong Thất di Xích Chanh Hoàng Lục Thanh Lam Tử. Nhưng mà gọi Hoàng di nghe không hay lắm cho nên từ nhỏ chúng ta gọi nàng là Bàn cô cô.”

Mọi người nhìn nhau một cái, Hoàng Nguyệt Lâm …..

Lâm Dạ Hỏa tò mò: “Là Giang Đồn Hoàng Nguyệt Lâm sao?”

Hoàng Nguyệt Lâm nháy mắt mấy cái, gật gật đầu với Lâm Dạ Hỏa: “A nha, khuê nữ kiến thức thật tốt nha!”

Khóe miệng Lâm Dạ Hỏa co giật, chỉ chỉ mũi mình: “Con là nam!”

Hoàng Nguyệt Lâm há to miệng.

Ngay sau đó nhanh chóng nói lại, chỉ Trâu Lương bên cạnh Lâm Dạ Hỏa: “Kia mới là cô nương!”

Trâu Lương đang uống trà, ngẩn người.

Mọi người nhìn hắn, đều không hiểu —- Lâm Dạ Hỏa mặc một thân đỏ chói lại rất xinh đẹp, bị nhận nhầm là nữ còn có thể hiểu được, nhưng mà Trâu Lương nhìn thế nào cũng không thể nhận lầm được đi?

Triển Chiêu nhắc nhở nàng: “Cô cô, đó cũng là nam a!”

Hoàng Nguyệt Lâm lại há to miệng lần nữa, cuối cùng chỉ Tiểu Tứ Tử: “Không đúng không đúng rồi, vậy kia mới là khuê nữ!”

Mọi người vô lực, vị di nương này của Triển Chiêu hình như mắt không được tốt.

Tiểu Tứ Tử méo miệng bất mãn: “Tiểu Tứ Tử cũng là nam!”

“Ai nha!” Hoàng Nguyệt Lâm nhịn không được than: “Sao gần đây nam tử đứa nào cũng đều đẹp thế a? Vậy bảo các cô nương phải sống thế nào đây nha?”

Tất cả mọi người dở khóc dở cười.

Hoàng Nguyệt Lâm lại híp mắt nhìn những người khác, lúc này, mấy người khác lại đi từ bên ngoài vào, người đi đầu tiên chính là Lam Hồ Ly mặc váy lam: “Tiểu Bàn a! Ngươi nhìn không rõ thì đừng có nói lung tung a!”

Sau lưng Lam Hồ Ly, một nữ nhân cao gầy mặc váy lục cũng nói: “Mắt nàng không tốt lắm, lại cầm tinh con heo, bình thường mắt đều mờ mờ ảo ảo, chỉ có xuống nước mới nhìn rõ ràng.”

Mọi người trong lòng hiểu được, nghe nói Giang Đồn Hoàng Nguyệt Lâm thiên phú dị bẩm, cho dù có ở trong nước đen cũng có thể nhìn được rõ ràng, lên bờ thì nhìn không rõ lắm, cô nương này có thể nói là người bơi giỏi nhất thiên hạ bây giờ đi.

Bạch Ngọc Đường quan sát Hoàng Nguyệt Lâm một cái, đây chính là người duy nhất trên giang hồ bơi giỏi hơn Tứ ca hắn.

Mà nói đến thân thế của vị Hoàng di này của Triển Chiêu, đúng là thần kỳ.

Hoàng Nguyệt Lâm sinh ra trong một gia đình ngư dân, vẫn luôn sống trên thuyền. Tương truyền, nàng mới sinh ra chưa được bao lâu, có một ngày nương nàng ôm nàng đi dạo trên thuyền, đột nhiên một trận gió thổi qua, nương nàng ôm nàng không chắc lắm, nàng cứ thế bị rơi xuống biển.