Quyển 12 – Chương 324: Cảm giác nguy cơ của Triển hộ vệ

Cả đoạn đường đi tới Hứa quận này, mọi người đều mơ hồ cảm thấy lo lắng.

Thật may là trong đoàn người còn có Hoàng Nguyệt Lâm lúc nào cũng vui vẻ. Mặc dù tuổi tác đã lớn nhưng tính tình lại vô cùng hoạt bát, cười cười nói nói không ngừng, cũng làm không khí nặng nề giảm đi không ít.

Triển Chiêu vốn dĩ không phải là người hay sầu mi khổ kiểm, có lo lắng quá nhiều cũng không giải quyết được vấn đề.

“Cô cô đâu rồi ạ?” Triển Chiêu thấy Lục Thiên Hàn chỉ đi có một mình, Lục Lăng Nhi không đi theo nên hỏi.

“À …. Nó đang ở trong Ma cung.” Lục Thiên Hàn nói: “Nếu như nó biết có người đến gây phiền phức cho Ân nha đầu nhất định sẽ tức giận, ngộ nhỡ xông ra đánh chết người thì phiền phức to.”

Tất cả mọi người đều gật đầu, ai cũng biết khả năng tự kiềm chế của Lục Lăng Nhi không được tốt lắm.

Vừa tới cửa thành Hứa quận, lại trùng hợp như thế, có một nhóm nhân mã vừa mới đi vào cổng thành.

Đối với một đại đội nhân mã hùng tráng thì đoàn người này bất quá chỉ có mấy trăm người mà thôi. Nhưng điều khiến cho mọi người chú ý chính là, đoàn người này đều đeo đồ tang …. Hình như là đoàn người đi tống táng.

Mọi người nhìn nhau một cái —– Chẳng lẽ, người của Nhất Diệp giáo sao?

“Nhất Diệp giáo cách đây không xa.” Trâu Lương nói: “Rất có thể.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút: “Bây giờ đi có được không? Dù sao thì chuyện cũng mới xảy ra, có thể tâm tình Diệp Tinh khá kích động.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu một cái, ý bảo —– Không sao!

Mọi người vào trong thành, quả nhiên,thấy được đội ngũ vừa mới vào thành kia chính là người của Nhất Diệp giáo.

Dẫn đầu đội ngũ có một con bạch mã, trên lưng bạch mã có một người đang ngồi, nhìn theo bóng lưng có thể thấy được vóc người cân xứng, cao ráo, cũng mặc một thân bạch y, có điều cũng không phải là bạch y thương ngày, chính là một chiếc áo tang màu trắng.

Triển Chiêu cau mày, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Đó là Diệp Tinh phải không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nói: “Mặc dù ta chưa từng thấy qua hắn ở cùng chỗ với Nhất Diệp phu nhân, nhưng mà Diệp Tinh là cô nhi, được Nhất Diệp phu nhân nuôi dưỡng còn dạy cho một thân công phu, chẳng khác nào mẫu thân ruột thịt của hắn.”

Mọi người không khỏi có dự cảm xấu ——- Bây giờ mẫu thân của Triển Chiêu có phải là cừu nhân sát mẫu hiềm nghi của Diệp Tinh không a?

Khách điếm phía trước không xa đã biến thành linh đường, người giang hồ đến phúng viếng rất nhiều.

Ứng Thiên phủ chính là trung tâm của vùng Tần Hoài, giang hồ môn phái ở đây rất nhiều, Hứa quận lại gần như vậy, địa vị của Nhất Diệp phu nhân trên giang hồ cực kỳ hiển hách, hôm nay nàng đột nhiên qua đời, hơn nữa lại có quan hệ với Ma cung cho nên thu hút rất nhiều giang hồ nhân sĩ đến đây.

“Đám người này ….” Lục Thiên Hàn cau mày: “Không chỉ nhắm vào Ân Hậu, còn nhắm vào Thiên Tôn.”

Nơi này làm gì có ai ngu ngốc, tất cả mọi người đều hiểu được dụng ý của đám người giang hồ này.

Chuyện Bạch Ngọc Đường lúc nào cũng ở tại Khai Phong giúp tra án, hơn nữa còn theo đội ngũ xuất tuần đi đến khắp nơi đã truyền đi toàn bộ giang hồ rồi. Mọi người vốn nghĩ hắn cùng Triển Chiêu là Thử Miêu thủy bất dung hỏa, nhưng mà sự thật lại chứng minh, Triển Chiêu có thể chính là bằng hữu tốt nhất của Bạch Ngọc Đường hắn …. Dĩ nhiên một tầng nguyên nhân cùng quan hệ nói không rõ của hai người kia, đám giang hồ nhân sĩ đương nhiên không biết được.