Quyển 12 – Chương 325: Tư vị ngọt ngào

Diệp Tinh đến cũng coi như có tác dụng để ngăn cơn sóng dữ.

Cục diện vừa mới chớm loạn đã được ổn định lại, thi thể của Nhất Diệp phu nhân cũng được đưa đến phòng ngỗ tác trong nha môn.

Triển Chiêu chạy từ khách điếm ra, nói qua tình hình với Huyện lệnh Hứa quận.

Quan phẩm của Huyện lệnh Hứa quận không cao như Triển Chiêu, dĩ nhiên hắn nói gì liền nghe nấy rồi, chuẩn bị băng quan trong phòng ngỗ tác, cẩn thận cất giữ thi thể của Nhất Diệp phu nhân.

Toàn bộ quá trình này, Triển Chiêu đều làm ngay trước mặt Diệp Tinh, hai người cũng không nói tiếng nào, nhưng lại rất ăn ý.

Bạch Ngọc Đường cũng không hề giới thiệu hai người với nhau, nhưng hình như Diệp Tinh biết Triển Chiêu là ai.

Chờ mọi việc xong rồi, Diệp Tinh đứng bên cạnh quan tài, bất đắc dĩ mà nhìn Nhất Diệp phu nhân một cái.

Triển Chiêu đứng bên ngoài phòng ngỗ tác, nhìn vào trong.

Bạch Ngọc Đường đi lên bên cạnh Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn hắn một chút.

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, ý bảo —— Không cần lo lắng.

Chẳng bao lâu, mã xa của Bao Chửng đã đến bên ngoài, Công Tôn mang theo Tiểu Tứ Tử xuống xe, xách theo một hòm dược nhỏ, chuẩn bị nghiệm thi.

Bao Đại Nhân cùng Bàng Thái sư xuống xe, Triệu Phổ cũng xuống xe, trong một chiếc mã xa sau lưng, màn che nhấc lên, Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi cũng xuống xe.

Ngoài cửa, có rất nhiều người giang hồ cũng đến vây xem.

Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi tự nguyện đến phối hợp điều tra, hai nàng nói rõ, trước khi tra rõ nguyên nhân cái chết của Nhất Diệp phu nhân, hai nàng vẫn là đối tượng tình nghi quan trọng, có thể ở lại nha môn nhận giám sát, chờ sau khi rửa sạch hiềm nghi rồi đi cũng được.

Người giang hồ nhìn nhau, chuyện này xảy ra ngoài dự liệu của bọn họ, nói cách khác, đây chính là kết quả của việc nói đạo lý.

Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi này, ngoại trừ hai nàng tự nguyện thì không ai có cách nào có thể bắt hai nàng đến nha môn được, nhưng mà Diệp Tinh rất có đạo lý cho nên hai vị Tiền bối cũng nể mặt hắn. Vẫn có câu nói người đã kính ta một thước, ta đương nhiên sẽ nhường người một trượng, không phải cứ chém chém giết giết mới được gọi là giang hồ.

Công Tôn cùng mấy vị lang trung, ngỗ tác cùng tiến vào phòng, bắt đầu nghiệm thi.

Tất cả mọi người chờ ngoài cửa.

Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh bàn uống trà, Triển Chiêu đứng ở cửa phòng ngỗ tác, mà người đứng bên cạnh hắn, chính là Diệp Tinh.

Đại khái qua khoảng nửa canh giờ, bọn Công Tôn đã đi ra.

Mấy ngỗ tác chắp tay với Bao Đại Nhân: “Nhất Diệp phu nhân bị trúng độc mà chết.”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Bao Đại Nhân cau mày: “Có thể tra ra loại độc nào? Trúng thế nào? Chết khi nào không?”

Mấy lang trung, ngỗ tác cùng cả Công Tôn tiên sinh hiển nhiên là đều cho ra một loại kết quả.

“Chúng ta đã kiểm tra thi thể của Nhất Diệp phu nhân một chút, phát hiện nàng không có bất cứ ngoại thương cũng như nội thương nào, nhìn rất giống như tự nhiên mà chết.” Công Tôn nói: “Nhưng mà, khi kiểm tra cẩn thận lại, liền phát hiện ở đầu ngón tay của Nhất Diệp phu nhân có một vết thương cực nhỏ, hình như là vết thương mới, giống như là lưỡi dao sắc cắt qua.”

Tất cả mọi người cau mày.

“Xung quanh vết thương còn lưu lại độc, cụ thể là loại độc gì thì còn cần phải tra tiếp.” Lão lang trung giỏi nhất ở Ứng Thiên Phủ nói với Bao Chửng: “Chúng ta cần làm một thí nghiệm.”