Quyển 12 – Chương 326: Định tâm hoàn

Sau khi Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ta một ngụm, ngươi một ngụm uống hết một chung trà sâm chẳng thêm chút mật ong nào nhưng lại ngọt đến độ người ta ê hết cả răng rồi, liền kéo nhau đi ngủ.

Ban đêm ở Hồng Anh Trại, mặc dù bốn bề yên tĩnh nhưng người ta vẫn sẽ nghe được tiếng thác nước chảy rõ ràng bên ngoài.

Mà nhắc tới cùng kỳ quái, vốn dĩ mọi người nghĩ rằng ở cạnh thác nước sẽ rất ồn, nhưng tiếng nước chảy lại rất nhẹ, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc người ta nghỉ ngơi.

Bạch Ngọc Đường nằm ở trên giường, nghe tiếng nước chảy ồn ào ngoài kia, bỗng dưng thất thần.

Giường trong phòng Triển Chiêu được thiết kế theo kiểu áp mái, giường dính chặt vào tường, cho nên, giờ đây Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng là áp mái mà ngủ, cùng nhau nhìn lên nóc nhà.

“Nghe rất giống tiếng sóng biển.” Bạch Ngọc Đường sống trên biển, rất quen thuộc với thanh âm này.

“Lỗ Sơn Hàn thiết kế căn bản đều có dùng chút cách âm hoặc biến âm.” Triển Chiêu nói: “Từ trên xuống dưới tổng cộng Hồng Anh Trại có năm tầng, tầng thấp nhất có tiếng mưa rơi, tầng thứ hai gần như yên lặng, tầng thứ ba là âm thanh sóng vỗ, tầng thứ tư như tiếng suối reo, tầng thứ năm chính là thác đổ.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, cảm thấy thật thần kỳ.

Triển Chiêu ngẩng mặt lên, trở mình nằm nghiêng, cọ cọ phía trước nhìn Bạch Ngọc Đường đang nằm ngửa mặt: “Không phải ngươi thích thiết kế cùng lắp ráp sao? Ta nhớ ở Hồng Anh Trại có giữ lại những bản thiết kế năm đó của Lỗ Sơn Hàn, ngày mai cho ngươi xem đi.”

Bạch Ngọc Đường ngẩng mặt lên, nhìn gương mặt của Triển Chiêu: “Được đó!”

“Ừ!” Triển Chiêu nhếch cằm lên: “Vừa tới đã bận rộn tra án, không dẫn ngươi dạo Hồng Anh Trại được …. Hồng Anh Trại có rất nhiều chỗ có thể du ngoạn a.”

Bạch Ngọc Đường cũng trở mình, nằm đối mặt với Triển Chiêu, tò mò hỏi: “Đây hẳn là khách phòng đi?”

“Ừ!” Triển Chiêu gật đầu.

“Vậy phòng của ngươi ở đâu?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ách….” Triển Chiêu hình như khó xử: “Cái này sao …”

Bạch Ngọc Đường nghi ngờ nhìn hắn: “Chắc không phải ngươi vẫn luôn ở Ma cung, chưa từng về Hồng Anh Trại đó chứ?”

Triển Chiêu bất đắc dĩ: “Khi nhỏ ta ở Hồng Anh Trại mà, lúc bé xíu còn ở cùng cha mẹ nữa, lớn hơn một chút có đến nhà cũ ở Thường Châu ở một thời gian, sau đó phần lớn là đến Ma cung ở, hoặc là chạy khắp nơi. Căn phòng vốn dĩ của ta đã bị đoạt đi mất rồi.”

“Vốn dĩ.” Bạch Ngọc Đường tò mò.

Triển Chiêu nhìn trời: “Nhưng mà kể từ khi bị chiếm mất năm mười tuổi, ta cũng chỉ có thể chuyển đến phòng này. Dù sao thì rất ít khi về …. Cũng không cần đoạt lại.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong cảm thấy mới mẻ: “Ai đoạt phòng của ngươi?”

Biểu tình trên mặt Triển Chiêu có chút phức tạp: “A….”

Bạch Ngọc Đường chờ hắn nói.

“Mèo …..” Triển Chiêu ngập ngừng hồi lâu mới nói ra một câu.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhớ lại cái thể chất dụ mèo của Triển Chiêu, hắn đi một đường vào Hồng Anh Trại cũng có thể nhìn thấy mấy con mèo, nhưng mà theo lý mà nói, năng lực này của Triển Chiêu không chỉ có như vậy, ở Khai Phong phủ cũng đã dụ tới mấy chục con, cả ngày đều thấy bọn chúng đứng ở đầu tường. Hồng Anh Trại lại là hang ổ, vậy thì phải có đến bao nhiêu con a?

Triển Chiêu bất đắc dĩ thở dài: “Ở phía Nam có một tòa tiểu sơn, vốn dĩ được xây dựng thành một ngôi lầu cực đẹp, nương ta dành nơi đó cho ta, lại không nghĩ tới lâu quá ta không có về liền bị mèo chiếm mất. Sau đó, càng nuôi lại càng nhiều, mèo mẹ đẻ mèo con, mèo con sinh mèo cháu …. Tòa lầu kia liền biến thành ổ mèo. Lúc này rảnh dẫn ngươi qua xem một chút, loại mèo nào cũng có a. Xung quanh đây nếu như có ai muốn nuôi mèo đều đến xin cả.”