Quyển 12 – Chương 328: Cái đuôi hồ ly

Lúc Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến Hứa quận đã thấy vô cùng loạn, có rất nhiều giang hồ nhân sĩ tập trung ở đó.

Hai người nhanh chóng chạy đến nha môn, lại thấy rất nhiều nha dịch đang chuẩn bị. Bao đại nhân đang đen mặt đứng ngoài cửa, vẻ mặt nghiêm túc hơn bình thường, mà xung quanh còn có rất nhiều dân chúng vây xem, đang bàn tán xôn xao, ý tứ đại khái đều yêu cầu Bao Đại nhân không được buông tha cho đám người giang hồ cậy mạnh sát hại thôn dân kia, còn nói là nguyện ý liều mạng với đám người giang hồ đó.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, đi đến bên cạnh Bao Chửng, hỏi: “Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Bao đại nhân thở dài: “Sáng sớm Huyện lệnh đã cho người đi bắt Tiếu Trường Khanh đến, ai ngờ thủ hạ của hắn lại dùng binh khí cản trở, lại còn đả thương mấy nha dịch, đúng là vô pháp vô thiên!”

“Tiếu Trường Khanh đâu rồi?” Triển Chiêu hỏi.

“Còn trốn trong khách điếm.” Bao Đại nhân bất mãn.

“Thuộc hạ đi bắt hắn.” Triển Chiêu muốn dẫn người đi.

Bao Đại nhân lại ngăn cản hắn: “Ai,Triển hộ vệ đừng đi, để ta sai nha dịch…”

Triển Chiêu xua tay, nói: “Đại nhân, những người đó đều là người giang hồ, nha dịch bình thường đánh không được đâu, việc gì phải để bọn họ đi chịu trận chứ, cứ để ta đi là được rồi.”

“Ngươi vốn có đụng chạm với Tiếu Trường Khanh, Bổn phủ sợ người giang hồ lại nói là ngươi lấy công báo tư thù.” Bao đại nhân lo lắng.

Triển Chiêu nhướng mi một cái: “Cứ để bọn họ nói đi, ta cũng đã nhận là hậu nhân của Ma cung rồi, còn sợ người ta nói nữa sao, ai thích nói cứ nói! Nếu thực sự Tiếu Trường Khanh giết người, vậy thật đúng là vô pháp vô thiên, bắt lại đòi công bằng cho những dân chúng chịu oan khuất kia!” Vừa nói vừa nhìn thấy một tiểu thôn nữ đang sợ hãi núp sau cánh cửa phía trong kia.

Bao đại nhân than thở: “Đó chính là tiểu hài nhi bị giết cả phụ mẫu ….”

Triển Chiêu càng giận hơn, mang theo nha dịch xoay người rời đi.

Bao đại nhân vội vàng nói với Bạch Ngọc Đường: “Bạch Thiếu hiệp …”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, ý bảo Bao Chửng không cần lo lắng, hắn sẽ trông chừng Triển Chiêu, hơn nữa, Triển Chiêu dù sao cũng là quan sai, quan sai bắt người phạm pháp là chuyện thiên kinh địa nghĩa! Vì vậy cũng đi theo Triển Chiêu.

Thấy Triển Chiêu đi rồi, những thôn dân kia cũng đi theo hắn, Bao đại nhân sợ lát sẽ gặp chuyện chẳng lành cho nên liền giậm chân hỏi nha dịch: “Chỉ có chút người vậy thôi sao? Những người khác đâu rồi?”

Đang lúc nói chuyện, lại thấy ở nơi xa bụi tung mù mịt, Trâu Lương dẫn theo mấy trăm kỵ binh đến: “Đại nhân.”

“Ai nha!” Bao đại nhân vui mừng: “Tướng quân tới thật đúng lúc.”

Trâu Lương cười một tiếng, sau lưng hắn, Lâm Dạ Hỏa đứng trên lưng một con ngựa, nói với Bao đại nhân: “Thái sư nói Tiếu Trường Khanh nhất định sẽ kháng cự, cho nên bảo Câm dẫn người đến cứu viện, đại quân của Triệu Phổ cũng đang đóng bên ngoài.”

“Tốt quá!” Bao đại nhân gật đầu: “Mau theo ta đi khống chế cục diện, không được xảy ra thương vong, cũng đừng để Triển hộ vệ phải động thủ.”

Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái: “Triển Chiêu đi rồi?”

Bao đại nhân gật đầu.

“A, có trò hay để xem.” Lâm Dạ Hỏa lách người một cái, hồng ảnh nhoáng lên, chạy ngay về phía khách điếm.

Trâu Lương lắc đầu, dẫn người đuổi theo.

Phía sau đội nhân mã, Gia Cát Lữ Di cùng Lam Hồ Ly cũng đến.

Hai người theo Bao Chửng đến khách điếm, vừa đi vừa hỏi mọi người đã xảy ra chuyện gì.