Quyển 12 – Chương 330: Người áo xanh

Vụ án đột nhiên biến đổi, vốn dĩ Tiếu Trường Khanh là người có hiềm nghi giết người lớn nhất đột nhiên lại biến thành có thể bị hãm hại, vì vậy …. Nhiệm vụ quan trọng bây giờ là tìm ra người đã giá họa cho hắn.

“Nếu như không phải Tiếu Trường Khanh giết người.” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Vậy…. Hung thủ liệu có ở khách điếm không?”

“Khách điếm này rất lớn, người ở đây hầu hết đều là người của Tây Hải phái, nhưng mà đám người đó lại luôn lơ là chức trách, mà cửa sổ trước sau khách điếm cũng rất nhiều. Chúng ta ở cửa trước, cửa sổ phía sau căn bản là không có ai quản, cho dù có cao thủ nào đó lặng lẽ lẻn vào, rồi lại im lặng trốn ra…. như vậy nếu muốn thần không biết quỷ không hay giá họa cũng không phải là điều không thể.”

“Lúc đó có ai khả nghi không?” Triệu Phổ hỏi Giả Ảnh.

“Cái này cũng khó nói.” Giả Ảnh nói: “Lúc đó bốn phía đều là người.”

Tất cả mọi người đều cau mày —— Qủa thực cũng không ai nghĩ đến Tiếu Trường Khanh lại có thể bị giá họa a.

“Giá họa tinh diệu thế sao?” Triển Chiêu ngẩng mặt suy nghĩ: “Đối phương có thâm cừu đại hận gì đó với Tiếu Trường Khanh sao?”

Mọi người liền nhìn bốn lão đầu kia.

Triệu Phổ nhịn không được hỏi: “Ai lại hận các ngươi như vậy?”

Bốn lão đầu theo bản năng mà nhìn Ân Hậu đang ngồi uống trà bên kia.

Lam Hồ Ly trợn mắt: “Không phải các ngươi mới là người hận Cung chủ sao!”

Bốn người cũng không có gì để nói, tiếp tục ngậm miệng.

Lúc này, Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương từ bên ngoài tiến vào, Lâm Dạ Hỏa đã rửa mặt rồi, bây giờ đang chạy đến bên cạnh Công Tôn hỏi: “Thần y a, tên Câm kia dùng trứng gà nhào đất đắp mặt cho ta, liệu mặt ta có bị bong ra hay là mọc mụn không a?”

Mọi người có chút vô ngữ nhìn hắn.

Công Tôn trừng mắt nhìn, còn chưa mở miệng Trâu Lương đã đẩy Lâm Dạ Hỏa sang bên cạnh: “Bàn chính sự, đừng có phá ngang.”

Lâm Dạ Hỏa bất mãn nhìn hắn.

Lúc này, Thiên Tôn hỏi Lâm Dạ Hỏa: “Không phải ngươi vẫn luôn ngồi trên nóc nhà sao? Có thấy gì khả nghi không?”

Lâm Dạ Hỏa hơi sững sờ: “Người khả nghi sao?”

“Ừ.” Triển Chiêu nhắc nhở hắn: “Chính lúc chúng ta ở phía trước dời đi lực chú ý, có người nào chạy ra ngoài từ cửa sau không?”

“Ừm…” Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cằm: “Ta cũng không nhìn thấy, nhưng mà có người có thể nhìn thấy.”

Tất cả mọi người kinh ngạc: “Ai?”

“Phía sau khách điếm kia là khách điếm của bọn Diệp Tinh.” Lâm Dạ Hỏa nói: “Lúc ta đứng trên đỉnh khách điếm có nhìn thấy Diệp Tinh đẩy cửa nhìn ra ngoài, có thể là bị tiếng động bên ngoài hấp dẫn. Lúc hắn nhìn thấy ta còn chỉ chỉ về hướng khách điếm, nhưng mà ta cũng không hiểu hắn nói gì, sau đó thì Thiên Tôn tới, ta liền chỉ nhìn về phía trước khách điếm thôi ….”

“Diệp Tinh chỉ về hướng khách điếm với ngươi?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Lâm Dạ Hỏa gật dầu.

“Khoảng lúc nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Ừm…..” Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút: “Cách lúc Tiếu Trường Khanh chạy ra phía trước một chút xíu.”

“Có thể là Diệp Tinh đã nhìn thấy gì rồi.” Bạch Ngọc Đường cau mày: “Ta đi tìm hắn hỏi chút ….”

“Không cần đâu.”

Lúc này, Diệp Tinh đã được Vương Triều Mã Hán dẫn vào: “Không phải đã tới rồi sao?”

Tất cả mọi người xoay mặt nhìn sang, chỉ thấy Diệp Tinh cười híp mắt tiến vào, trong tay còn cầm một cái lồng.

Diệp Tinh bỏ cái lồng lên bàn, nói: “Thịt chiên bột lá sen.”

Mọi người không hiểu nhìn hắn.