Quyển 12 – Chương 331: Ôn tuyền

Diệp Tinh đưa ra một kẻ hiềm nghi, không biết tên, không thấy mặt, tuổi không lớn lắm, lại mặc một thân áo xanh, một người thần bí cảm giác rất tà ác, hắn chỉ thấy được bóng lưng người đó mà thôi.

Triển Chiêu nghe vậy không khỏi liên tưởng đến người mình nghi ngờ lúc trước, luôn cảm thấy …. Hai người kia có quan hệ gì đó.

Chính lúc mọi người khó nghĩ nhất, đột nhiên lại nghe Dịch Hiền nói: “Đan Nghĩa Nhân đó, ta nhớ hắn cũng mặc y phục màu xanh.”

Mọi người sững sờ, nhìn hắn.

“Bây giờ nghĩ lại một chút, ta nghi ngờ hắn ngoại trừ việc hành động hắn rất khả nghi, còn là bởi vì bản thân hắn cũng khiến cho người ta cảm thấy vô cùng quỷ dị.” Dịch Hiền cau mày: “Loại cảm giác này trước đây ta không biết là gì … nhưng mà được các ngươi nhắc nhở, đúng vậy, có thể nói là cảm thấy không giống người tốt lắm.”

Lúc này, Thanh Ảnh từ bên ngoài đi vào.

Triệu Phổ để đám người Thanh Ảnh ở lại theo dõi ĐanThiện trà trang kia, lúc này hắn đột nhiên chạy tới hẳn là có phát hiện gì đó.

“Vương gia.” Thanh Ảnh bẩm báo với Triệu Phổ: “Mỗi ngày vào sáng sớm Đan Thiện trà trang đều chuyển chút đồ ra bên ngoài, chúng ta phát hiện thứ được vận chuyển đó cũng không phải rau quả gì, ở cửa sau của trà trang đó thường chôn một ít các quả thối.”

“Vậy bọn họ vận chuyển cái gì?” Triệu Phổ hỏi.

“Bao gì đó như gạo, nhưng mà chúng ta cảm thấy nhẹ hơn gạo nhiều.” Thanh Ảnh trả lời: “Lúc vận chuyển có rớt một ít xuống đường, chúng ta đào cả đất chỗ đó về.”

“Tốt!” Công Tôn nhận lấy đồ Thanh Ảnh đưa tới nhìn.

Cái hộp kia đầy bùn đất, Công Tôn dùng một que gỗ thử một chút, sau đó gắp ra một thứ giống như hạt giống mang ra.

“Đây là cái gì?” Mọi người tò mò.

Công Tôn nhíu mày: “Hạt giống hoa.”

“Hạt giống?” Triển Chiêu hỏi: “Là loại hoa gì?”

Công Tôn lắc đầu một cái: “Chưa biết, cần phải trồng thử một cái, nhưng mà hạt giống hoa cũng đã được phơi khô, xem ra cần chuyển đi xa, hoặc là cất dùng dần.”

“Thứ mà ta thấy họ chở đi hôm đó cũng có thể là thứ này.” Dịch Hiền nói: “Nga …. Liệu có phải buôn bán giống hoa không a?”

“Cho dù buốn bán giống hoa cũng không cần thần bí lén lút như vậy.” Bạch Ngọc Đường nói: “Cũng đâu phải hoa vàng hoa bạc gì.”

Mọi người cũng cảm thấy vậy.

Công Tôn suy nghĩ một chút, nói: “Ta về nghiên cứu hạt giống hoa này một chút, sau đó tìm thời gian chúng ta đến gần chỗ sơn trang đó một chút, ta muốn kiểm tra lại xem.”

“Hay là để ngày mai đi?” Triển Chiêu nói: “Ta cũng muốn đến Ứng Thiên Phủ một chuyến, tìm hiểu xem Đan Nghĩa Nhân có liên quan đến vụ án này không.”

Diệp Tinh nói: “Ta cũng đi, ta đã nhìn thấy người kia có thể sẽ nhận ra.”

Tất cả mọi người gật đầu.

Lúc này, Bao đại nhân quay lại nhìn Tứ Thánh Tây Hải một chút.

Bốn lão đầu kia vẫn còn ủ rũ cúi đầu.

Bao đại nhân suy nghĩ môt chút, hỏi mọi người: “Lúc này tốt nhất là đừng để cho đối phương biết ta đã đoán được mưu kế của chúng, thứ nhất có thể khiến đối phương thiếu cảnh giác, thứ hai cũng tránh cho sinh sự đa đoan.”

Tất cả mọi người đều cho là phải, nhưng mà, điều này cần phải có Tứ Thánh phối hợp mới được.

Bao đại nhân định đứng lên, muốn đến nói lý với Tứ Thánh một chút.

Thiên Tôn lại kéo hắn ngồi xuống, ý bảo không cần hắn phải phiền toái như vậy, Thiên Tôn cứ thế đưa tay ra, ngoắc ngoắc Tứ Thánh: “Tắc Tắc.”