Quyển 12 – Chương 332: Áo xanh lại đến

Bữa cơm này mọi người ăn rất vui vẻ, Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi lúc đi tiêu thực có đặc biệt dạo qua chỗ Tây Hải Tứ Thánh xem tình hình thế nào.

Buổi tối ở Hồng Anh Trại có chút lạnh, bởi vì độ ẩm không khí rất cao, dù sao thì mấy lão đầu này cũng đã lớn tuổi rồi. Ân Lan Từ sai người chuẩn bị noãn lô, cơm tối cũng rất ngon, tóm lại chính là đối đãi bằng lễ.

Lúc này bốn người cũng không có giận dỗi cái gì nữa, chỉ cảm thấy có chút không hiểu được, rốt cuộc là người nào lại ra mưu kế lớn như vậy để hại bọn họ.

Thấy Ân Lan Từ tới, Tiếu Trường Khanh ngồi trong thạch viện đi lên, nhìn chằm chằm nàng một lúc, đột nhiên hỏi: “Ngươi có giống mẫu thân ngươi không?”

Ân Lan Từ hơi ngẩn người, lắc đầu một cái: “Không giống, nương ta nhìn giống Chiêu Nhi.”

“Nga …” Tiếu Trường Khanh gật đầu một cái, nói: “Này …. Lệnh đường vẫn khỏe chứ?”

Ân Lan Từ lắc đầu một cái: “Qua đời đã nhiều năm rồi!”

Tiếu Trường Khanh có chút giật mình, hình như còn định hỏi gì đó, nhưng lại có chút do dự.

Ân Lan Từ đến bên cạnh bàn ngồi xuống, bưng chén uống trà. Lục Tuyết Nhi đi ra ngoài, nói là đi tìm nha hoàn đến đổi đống chăn dày một chút cho mấy lão đầu.

“Lão gia tử, muốn hỏi gì cứ hỏi.” Ân Lan Từ nói.

“Cha ngươi, có nói với ngươi về chuyện của sư muội không?” Tiếu Trường Khanh hỏi.

Ân Lan Từ lắc đầu một cái: “Không có, sau này ta mới nghe được.”

Tiếu Trường Khanh thở dài: “Có thể hắn đã quên nàng rồi đi?”

“Không thể nào, trí nhớ của phụ thân ta rất tốt.” Ân Lan Từ chống cằm: “Nhưng mà người rất không thích nói chuyện, từ trước đến giờ chưa từng nói qua.”

Tiếu Trường Khanh gật đầu một cái: “Hắn khá lạnh lùng …”

“Người không phải lạnh lùng.” Ân Lan Từ lắc đầu một cái: “Nếu như người lạnh lùng, cũng không giữ lại tất cả đồ của nương ta, còn thường xuyên xem lại nữa.”

Tiếu Trường Khanh có chút bất ngờ: “Nương ngươi hẳn là thục nữ danh môn đi? Ân Hậu có vẻ rất kén cá chọn canh đó.”

Ân Lan Từ vui vẻ: “Không phải … Là một nữ nhân bình thường thôi, tính cách rất hoạt bát, rất giống với Chiêu, vừa hoạt bát và vui vẻ, cũng rất hay nghĩ cho người khác.”

“Vui vẻ ….” Tiếu Trường Khanh chợt có chút buồn cười: “Vẫn luôn cảm thấy người như vậy hẳn không thể có liên hệ với Ân Hậu mới đúng chứ.”

Ân Lan Từ nhìn Tiếu Trường Khanh một chút, mở miệng: “Tuổi mấy người các ngươi, hẳn biết Ngân Yêu Vương đi?”

Tiếu Trường Khanh gật đầu: “Dĩ nhiên là biết.”

“Ngân Yêu Vương dự đoán vô cùng chính xác, chỉ có một lần duy nhất dự đoán chệch.” Ân Lan Từ cười: “Chính là nương ta.”

Tiếu Trường Khanh sửng sốt: “Chệch chỗ nào?”

“Năm đó Yêu Vương dự đoán qua số mệnh của phụ thân ta cùng Thiên Tôn, hai người đều có số kiếp, một người vạn người sợ, một người cô đơn trăm năm. Năm đó Yêu Vương dự đoán cả đời này của phụ thân ta sẽ không có người thương, những ai thích người đều không có kết quả tốt.” Ân Lan Từ nói.

Tiếu Trường Khanh kinh ngạc: “Có chuyện như vậy sao?”

“Đúng vậy.” Ân Lan Từ gật đầu: “Ta chưa từng gặp qua Vũ Dạ Tâm năm đó, chỉ nghe nói nàng một tấm si tình với phụ thân ta …. Nhưng mà phụ thân ta cũng không thích nàng. Phụ thân ta là một người rất đơn giản, thích là thích, không thích là không thích, không có lơ lửng lập lờ, cùng lắm thì tránh ra không lui tới nữa. Nhưng mà, có thể cái chết của Vũ Dạ Tâm khiến cho người cảm thấy lời tiên đoán của Yêu Vương rất đúng, những ai thích người đều không có được kết quả tốt. Cho nên người mới cảm thấy nợ Vũ Dạ Tâm, những lời di ngôn của nàng, người luôn luôn tuân thủ.”