Quyển 12 – Chương 333: Mê dạng hồng hoa

Triển Chiêu mang theo Công Tôn, cùng với Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương đi tìm ảnh vệ mai phục gần trà trang Đan Thiện kia.

Xích Ảnh nói, từ sau khi một nhóm người rời khỏi lúc sáng sớm ra thì cũng không có ai tới nữa.

“Bên trong có bao nhiêu người?” Triệu Phổ hỏi.

“Trước mắt vẫn không thấy có ai.” Ảnh vệ quan sát từ trên cao nói: “Có một nhà tranh nhỏ nhưng mà có rất ít người ra vào, chỉ toàn tới vào buổi tối, trời chưa sáng đã đi rồi, sau đó cả ngày đều không thấy có ai ra vào.”

Triệu Phổ cau mày: “Kỳ quái như vậy.”

Công Tôn nói: “Ta muốn vào xem một chút.”

Triệu Phổ gật đầu một cái: “Ta mang ngươi vào.”

Trâu Lương cũng muốn vào nhưng Triệu Phổ lại ra hiệu, ý bảo bọn họ thu hút sự chú ý của mấy người đó.

Hắc Ảnh nghĩ đến một cách: “Chúng ta đi gõ cửa, giả làm những người buôn trà vừa mới tới đây cho nên nghĩ đây là trà trang có bán lá trà đi.”

Triệu Phổ cảm thấy biện pháp này rất được.

Vì vây, hắn liền kéo Công Tôn muốn đi.

Công Tôn lại kéo hắn lại, nói: “Hay là …. để Trâu Lương hoặc Lâm Dạ Hỏa đi cùng ta đi.”

Mọi người sửng sốt, Trâu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa nhanh chóng nhìn trời, ý là —– Ta không có nghe thấy gì hết.

Khóe miệng Triệu Phổ co giật: “Thư Ngốc, ngươi chê khinh công ta không giỏi hay là cái gì a?”

Công Tôn trợn mắt nhìn hắn một cái: “Không phải, ngộ nhỡ có nguy hiểm thì sao đây?”

Triệu Phổ buồn cười: “Vì sợ nguy hiểm nên ta mới đi cùng ngươi a, không có nguy hiểm ta đã để ngươi tự mình đi rồi.”

“Ngươi kích động cái gì.” Công Tôn lầm bầm một câu: “Không phải ngươi thân phận rất tôn quý sao! Cứ tay không mà đi vào như thế, ngộ nhỡ lại xảy ra chuyện nguy hiểm gì, chẳng phải là ta lại phải vì cả Tống Triều mà tự vẫn tạ tội sao? Đến lúc đó thì Tiểu Tứ Tử phải làm sao đây?”

Mọi người lại tiếp tục nhìn trời —– Triệu Phổ chết rồi hắn cũng muốn tự sát a, cái này có nên gọi là chết vì tình không đây?

Triệu Phổ nhìn trời, đưa tay vẫy vẫy Tử Ảnh.

Tử Ảnh tháo Tân Đình Hầu trên lưng xuống cho hắn.

Triệu Phổ đeo lên vai, hỏi Công Tôn: “Như vậy đã được chưa? Không phải là tay không đi rồi đi?”

Vẻ mặt Công Tôn chán ghét: “Ngươi lại đeo nó rõ ràng như cõng cả ngọn núi như vậy thì còn âm thầm thăm dò cái gì nữa? Ngươi sợ người ta không nhìn thấy ngươi à?”

Triệu Phổ hít khí lạnh, tâm nói Thư Ngốc này lại chê hắn.

Công Tôn nhìn những người khác bên cạnh, những người khác vội vàng nhìn trời, lúc này mà lại cướp mất cơ hội thể hiện của Triệu Phổ chẳng phải là đã làm chuyện khiến người ta ghét sao.

Triệu Phổ giận nha, lôi Công Tôn một mạch đi thẳng về phía sơn trang.

“Ngươi đừng có đi đường lớn như vậy, đi đường nhỏ a!” Công Tôn bất mãn.

“Ở đây chỉ có một con đường, lấy đâu ra đường nhỏ.” Triệu Phổ thấy Công Tôn vẫn mất tự nhiên, lại còn vừa đi vừa cách xa ra, liền léo hắn lại phía mình: “Lão tử dẫn ngươi đi âm thầm thăm dò chứ không phải bắt ngươi vào động phòng, ngươi chạy cái rắm á!”

Công Tôn nhấc chân đạp hắn.

Triệu Phổ né: “Không phải ngươi sợ bị phát hiện sao? Còn nháo loạn nữa!”

Công Tôn liếc mắt lườm Triệu Phổ.

Triệu Phổ lại bị hắn chọc cười: “Ta nói này Thư ngốc, ngươi có thể dạy được Tiểu Tứ Tử ngoan ngoãn dịu hiền như vậy đúng là một kỳ tích, nhìn ngươi lúc này, khi nhỏ nhất định phải là một con nhím thích xù lông đi.”