Quyển 12 – Chương 334: Thiên Tự Quyết và Địa Tự Quyết

Đám người Triển Chiêu chỉ để lại Vương Khải, thi triển khinh công đuổi theo người áo xanh kia.

Nội lực người này đúng là không cao, công phu chỉ tàm tạm, hắn nhanh chóng bước khỏi thành liền đi thẳng về phía ngoại ô.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi theo một hồi đều cảm thấy, hình như người này đang đi đến trà trang Đan Thiện —– Phải đi thế nào đây.

……………

Triệu Phổ cùng Công Tôn vòng qua bụi cây tìm đường xuống núi.

Nhưng mà xung quanh có thạch sơn cùng bụi cây dày đặc, trên mặt đất lại khá trơn.

Công Tôn đi rất nhanh, Triệu Phổ đành phải kéo ngay hắn lại: “Thư Ngốc này, ngươi chậm một chút đi, làm gì cứ như ngứa răng vậy, cẩn thận khéo lại trượt xuống.”

Công Tôn liếc Triệu Phổ một cái.

Triệu Phổ cảm thấy có phải mình lại lớn tiếng không a, có điều lúc ở trong quân hắn chỉ quen quát tháo, cũng đâu có biết đối phó với dạng thư sinh thế này đâu, lúc nào cần phải nhẹ giọng hắn sao có thể nhớ nổi chứ.

Công Tôn nhẹ nhàng ho khan một cái, hỏi Triệu Phổ: “Ngươi có ngửi thấy mùi gì không?”

Triệu Phổ ngửi ngửi bốn phía, lắc đầu.

Công Tôn sờ sờ mũi: “Hình như có chút mùi hoa ….” Công Tôn còn đang định vén một bụi cây ra tìm một cái, đột nhiên ….

Triệu Phổ từ phía sau đẩy hắn, bản thân mình cũng nghiêng người ra, cùng lúc đó “vèo vèo vèo” …. Ba mũi tên bắn từ trong bụi rậm ra, thì ra đó là một cơ quan ám khí.

Công Tôn vừa bị Triệu Phổ đẩy một cái liền lao ra ngoài mấy bước, cuối cùng vẫn không dừng lại được, trong khi đột nhiên cảm thấy dưới chân trượt một cái …..

“A…”

Công Tôn theo bản năng kêu một tiếng, sau đó lại lập tức che miệng mình lại …. Sợ bị người ta phát hiện.

Nhưng mà rất nhanh sau đó, Công Tôn liền hối hận, hắn cảm thấy đáng lý ra mình cần phải kêu lên mới đúng, bởi vì nơi hắn ngã xuống chính là vườn hoa trà đỏ kia.

Công Tôn thầm than một tiếng hỏng bét, cứ thế nhà xuống, cho dù không chết cũng bị thương. Mà đám hoa này gặp máu phong hầu, tất cả đều là kịch độc …. Quan trọng nhất chính là nếu như mình chết rồi hoặc bị trúng độc rồi thì sẽ không còn ai có thể giải độc a.

Chính lúc hắn đang gấp gáp, lại cảm thấy tay mình bị Triệu Phổ bắt lại.

Công Tôn kinh hãi —– Hỏng bét! Triệu Phổ!

Nhưng mà, Công Tôn còn chưa kịp lo lắng hoặc mắng Triệu Phổ một câu thì đã thấy Triệu Phổ ném Tân Đình Hầu xuống, Tân Đình Hầu vững vàng cắm giữa vườn hoa.

Triệu Phổ ôm Công Tôn xoay người trở lại, đứng trên đầu chuôi đao.

Sau đó, Triệu Phổ quan sát bốn phía một cái, phát hiện ruộng hoa này chỉ có một khoảng ở giữa mà thôi, xung quanh đều là đất trống. Vì vậy, hắn nhảy lên một cái, gót chân cũng ngoắc lên, Tân Đình Hầu bay lên.

Triệu Phổ mang theo Công Tôn rơi xuống mặt đất bằng bên cạnh ruộng hoa, đưa tay nhận lấy Tân Đình Hầu.

Công Tôn thở dài một tiếng, lần này đúng là dọa mất nửa cái mạng của hắn, đặc biệt là vừa rồi lúc Triệu Phổ đuổi theo xuống.

Lúc này Công Tôn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu quan sát tứ phía, vừa mới định bước lên nhìn xem một cái lại phát hiện dưới chân đau nhói.

Công Tôn xém chút thì ngã ngồi xuống đất, may mà có Triệu Phổ giữ hắn lại, cúi đầu nhìn chân hắn: “Sao vậy?”

Lúc này Công Tôn mới chú ý đến, vừa rồi lúc mình bị trượt xuống hinh như đã bị trật chân rồi.

Ngồi chồm hổm xuống sờ chân mình, Công Tôn nói với Triệu Phổ: “Xương không sao, chắc là trật chân rồi.”