Quyển 12 – Chương 335: Mắt giả

Người áo xanh kia chạy thẳng đến cái thung lũng sau núi kia.

Lúc này, Triệu Phổ đã mang theo Công Tôn trốn rồi, mà những hắc y nhân kia cũng đã bị ảnh vệ trói lại mang về.

Người áo xanh nhìn ruộng hoa bị hủy hoại tanh bành kia, đột nhiên khóc thảm thiết, sau đó lao xuống, mà đúng hơn là gần như lăn xuống đồi, nằm trên ruộng hoa mà khóc lớn, khóc đến đấm ngực giậm chân.

Mọi người nghe hắn than vãn, hình như muốn nói cái gì mà —– Tâm huyết cả đời ta đã bị hủy hết rồi, ông trời không có mắt a, ông trời không có mắt a.

Công Tôn theo bản năng mà nhìn Triệu Phổ bên cạnh.

Khóe miệng Triệu Phổ co giật, gãi đầu, hình như hắn cảm thấy đau lòng chút xíu a.

Lúc này, đám người Triển Chiêu đứng nhìn trộm cách đó không xa cũng chỉ biết nhìn nhau —- Chỉ có một vườn trà thôi mà, làm gì mà tâm huyết trọn đời chứ?

Nhưng mà mọi người cũng có thể hiểu được tại sao người áo xanh kia lại nói là “ông trời không có mắt”, bởi vì theo hắn thấy, đây có thể là do động đất hoặc núi lở, thiên tai gì đó, không thể nghĩ đến được lý do chẳng qua là vì Triệu Phổ muốn đùa giỡn mà thôi.

Người áo xanh kia khóc mệt rồi, cuối cùng, hắn lau nước mắt, bò dậy, lặng lẽ trở về.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiếp tục đi theo hắn.

Chỉ thấy hắn đến nơi gần trà trang Đan Thiện kia rồi quay lại nhìn ngôi phế tích kia một cái, lắc đầu cứ thế xoay người rời đi.

Mọi người tiếp tục theo dõi, chỉ thấy hắn trở về Ứng Thiên Phủ, đến một cửa hàng thuốc họ Trần, bước vào trong.

“Chưởng quỹ, ngài đã về rồi?” Một tiểu nhị nhỏ chạy ra.

Người áo xanh kia gật đầu một cái, nói: “Đóng cửa, hôm nay không làm buôn bán.”

“A, vâng!” Tiểu nhị đóng cửa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến một hàng trà gần tiệm thuốc kia ngồi xuống uống trà, thuận tiện hỏi thăm tiểu nhị một chút về tiệm thuốc đó, với cả đầu mối về người áo xanh kia nữa.

Tiểu nhị nói, nhà này mới tới chưa lâu, mở hiệu thuốc, chưởng quỹ họ Trần, tên là gì thì không rõ, tính cách cực quái lạ, lại còn xấu tính, mặt mũi lúc nào cũng đen sì, từ trước đến giờ rất ít khi giao thiệp với người khác. Trong tiệm thuốc của hắn chỉ có hắn cùng một tiểu hỏa kế, những hỏa kế ở đó tính cách lại rất tốt, có điều hơi nhát gan, không dám nói gì lung tung, bảo là chưởng quỹ căn dặn ăn nói cho cẩn thận. Tiệm thuốc nhà họ Trần này mở cửa chưa lâu, rất ít khách, cũng chẳng hiểu tại sao lại có thể duy trì được. Vị Trần chưởng quỹ này thường xuyên đi sớm về trễ, cụ thể hắn thường làm gì thì cũng không có ai biết.

Đến chợp tối, đám người Triển Chiêu đã trở lại Hồng Anh Trại.

Vừa vào viện đã thấy Công Tôn chống gậy đi ra, vừa nhìn thấy bọn họ liền nói: “Hoa đỏ đó chính là độc nguyên! Có kịch độc. Độc bỏ trong bình trà của Tiếu Trường Khanh chính là cái đó!”

“Vậy sư phụ ta bị chết là do có âm mưu hay là bị giết lầm?” Diệp Tinh nhịn không được hỏi.

Công Tôn suy nghĩ một chút, than: “Đích xác là giết lầm!”

“Người đó muốn giết Tiếu Trường Khanh sao?” Triển Chiêu hỏi.

Công Tôn lại lắc đầu: “Độc này rất đặc biệt, gặp máu là phong hầu, nhưng nếu chỉ uống vào sẽ không chết mà chỉ khiến người ta sinh ra ảo giác, hiệu quả giống như lúc Tiếu Trường Khanh điên điên khùng khùng. Đây là dược vật tốt nhất để phối hợp với Nhiếp Hồn Thuật!”

Triển Chiêu cau mày: “Vì vậy, Tiếu Trường Khanh sau đó cũng bị trúng độc, hơn nữa còn là cùng loại độc với hoa đỏ kia?”