Quyển 12 – Chương 336: Ngủ say

Điều tra được về tiệm thuốc họ Trần rồi, những chuyện khác đều dễ dàng điều tra hơn nhiều.

Dịch Hiền kiểm tra danh sách nhân khẩu Ứng Thiên Phủ, hắn điều tra một chút liền biết được vị Trần chưởng quỹ này tên thật là Trần Độ, đến Ứng Thiên Phủ hơn một năm trước, mở một tiệm thuốc làm buôn bán nhỏ, cũng không phạm pháp bao giờ, giống như những bách tính bình dân khác, có vẻ là một người rất yên phận.

“Hay là bắt hắn tới hỏi chút đi?” Triệu Phổ hỏi Bao Đại nhân.

Hình như Bao Chửng cũng có chút khó xử: “Trần Độ này hiển nhiên là người cẩn thận, lại không biết tính cách hắn thế nào, ngộ nhỡ hắn thà chết cũng không nói, chúng ta cùng lắm cũng chỉ có thể chứng minh được hắn trồng hoa độc bên ngoài thành, nhưng mà giờ hoa cũng đã bị hủy cả rồi, hắn có thể chối bay chối biến. Như vậy, người giật dây hắn phía sau, chẳng hạn như Đan Nghĩa Nhân kia …. Cùng đám sát thủ Nhật Bản cũng không cách nào có thể tra ra được.

Tất cả mọi người cau mày, Bao Đại nhân lo lắng như vậy cũng không phải là không có lý, đám người này đúng là rất cẩn thận.

“Ta đã phái người theo dõi sát Đan phủ cùng tiệm thuốc kia, sớm muộn gì thì cũng có đầu mối thôi, không cần lo lắng nhiều.” Triệu Phổ thấy mọi người buồn bã, liền an ủi mấy câu.

Ân Lan Từ cũng gật đầu: “Đám người trẻ tuổi các ngươi a, không cần phải lúc nào cũng buồn rầu về chuyện tra án, mấy ngày nữa là Tết hoa trà được tổ chức mỗi năm một lần rồi, các ngươi đến Ứng Thiên Phủ vui chơi chút đi?”

Tất cả mọi người sửng sốt.

Tiểu Tứ Tử tò mò hỏi: “Tết hoa trà? Là ngày lễ mua hoa trà sao?”

Triển Chiêu giải thích giúp một chút: “Đó là một ngày lễ truyền thống. Tương truyền, năm đó có một thư sinh nghèo vì muốn có lộ phí vào kinh dự thi nên mặt dù rất đau lòng, nhưng cũng phải đem tất cả hoa trà mình trồng được đi bán. Thư sinh kia đặt hoa trà trong giỏ sách của mình cõng sau lưng, đứng giữa phố phường Ứng Thiên Phủ bán. Bởi vì hoa trà của hắn rất đẹp cho nên có rất nhiều người trả giá cao để mua. Thế nhưng Thư sinh sau khi nhìn người muốn mua hoa kia, cảm thấy đó không phải là người yêu hoa, mua hoa của mình sẽ có thể sẽ để nó chết mất, cho nên kiên trì không bán.”

“Thư sinh kia cứ đứng như vậy suốt một ngày, đến lúc chạng vạng tối, hắn cũng không bán hoa của mình đi, chính lúc hắn định đi về thì có một chiếc mã xa xinh đẹp đi ngang qua. Một nha hoàn từ trên xe đi xuống, nói là tiểu thư của nàng muốn mua bồn hoa trà kia. Thư sinh đến trước mã xa, vị tiểu thư kia cũng vén rèm lên ….”

Triển Chiêu nói đến đây, khóe miệng Bàng Dục liền co giật: “Lại là cố tịch về tài tử giai nhân a? Người vén rèm lên là một đại mỹ nhân hả?”

Bao Duyên trừng hắn, ý là —— Ngươi đừng có xen vào phá hỏng không khí.

Bàng Dục bĩu môi.

Triển Chiêu cười cười: “Không phải, phía sau rèm xe là một cô nương bình thường, nhìn còn có vẻ không đẹp bằng nha hoàn kia nữa.”

Mọi người mở to mắt ngạc nhiên, chuyện này xem ra mới mẻ đây, vì vậy cũng kiên nhẫn nghe.

“Vị cô nương kia là một khuê nữ của một thầy giáo trong vùng, rất thích hoa trà. Nghe người ta nói trên phố có một thư sinh điên, đã đi bán hoa còn phải chọn người mua cho nên mới lén chạy ra ngoài xem một chút. Thư sinh liền cùng tiểu thư này nói chuyện về chăm sóc cây cỏ hoa lá một chút, thì phát hiện cô nương này vô cùng tinh thông về hoa trà. Cho nên, thư sinh đã bán hoa cho cô nương kia …. Cầm bạc rồi hắn liền vào kinh dự thi. Lúc ở Khai Phong, thư sinh thường xuyên thư từ qua lại cùng cô nương đó, trò chuyện chút về hoa cỏ, hai người rất hợp duyên.”