Quyển 12 – Chương 339: Thiên triệu

Đảo mắt cái đã đến Tết hoa trà rồi.

Đám người Triển Chiêu làm những “thanh niên trẻ tuổi” hưng trí bừng bừng cho nên quyết định đến Ứng Thiên Phủ tham gia náo nhiệt chút chơi.

Tuy nói là tham gia náo nhiệt thế nhưng thực sự cũng là vì muốn thăm dò án mà thôi.

Lại nhắc tới, mấy ngày nay mọi người cũng cảm thấy khá là ấm ức …. Vụ án đã không có tiến triển gì, mà đầu mối thì lại ít.

Lần này, thủ phạm cùng chủ mưu phía sau của vụ án đều vô cùng bí mật, có thể nói là kẻ cẩn thận nhất trong tất cả những vụ án mà mọi người đã tra.

Nhưng mà, điều khiến mọi người cảm thấy kỳ quặc chính là mục đích thực sự của vị hung thủ này là gì. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì đây, giết người thường đều có lý do, nếu như không phải là vì muốn mưu tài thì cũng là trả thù. Nhưng cho đến bây giờ, ngoại trừ việc giá họa cho Tiếu Trường Khanh thì cũng không thấy hắn có chủ đích gì khác, dù nhìn thế nào cũng thấy hắn có vẻ như là kẻ thù của Tiếu Trường Khanh.

Nhưng mà nói cách khác, người thế nào thường sẽ có những cừu nhân thế ấy, người càng mạnh chứng tỏ cừu nhân của hắn cũng càng mạnh. Tiếu Trường Khanh chẳng qua cũng chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, sao lại có một cừu địch lớn vậy chứ?

Mặt khác, vụ án về Tà Vũ trước kia cũng chỉ là kết thúc qua loa, mặc dù vẫn còn rất nhiều điểm nghi ngờ nhưng mà đến tận bây giờ vẫn chưa điều tra rõ ràng được. Hai vụ án trước mắt này liệu có quan hệ với nhau không a? Nếu như có quan hệ với nhau, vậy thì không chỉ đơn giản là chuyện trả thù Tiếu Trường Khanh thôi đâu.

Mọi người đầy bụng nghi ngờ mà cùng nhau chạy đến Ứng Thiên phủ.

So với nhóm người lớn đang bể đầu vì tra án thì hai tiểu hài nhi Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử lại không có gì cần phải lo buồn lắm.

Tiểu Tứ Tử ngồi trước người Triệu Phổ, vừa sờ cổ Hắc Kiêu vừa ngước mặt nói chuyện phiếm cùng Triệu Phổ.

Công Tôn ngồi trong mã xa, chống cằm vào cửa xe mà ngẩn người nhìn Triệu Phổ cùng Tiểu Tứ Tử.

Triển Chiêu vốn dĩ đi cùng Bạch Ngọc Đường, vừa nhìn thấy Tiểu Tứ Tử một cái, đột nhiên hắn lại nghĩ tới hình như lâu lắm rồi không dùng đến năng lực đặc biệt của Tiểu Tứ Tử thì phải.

Vì vậy, Triển Chiêu vỗ vỗ cái mông Tảo Đa Đa, tiến đến bên cạnh Hắc Kiêu.

“Tiểu Tứ Tử, đến chỗ thúc chơi một lát đi.” Triển Chiêu đưa tay ra ý bảo Tiểu Tứ Tử sang đây đi.

Đương nhiên là Tiểu Tứ Tử sẽ lập tức chạy qua chỗ Triển Chiêu rồi, Triển Chiêu đưa tay nhận lấy bé, đặt xuống trước người mình, để cho bé ngồi an ổn.

Triệu Phổ lại vỗ vỗ Hắc Kiêu.

Hắc Kiêu đi chậm lại, vừa đúng lúc mã xa của Công Tôn đi tới, Triệu Phổ vỗ vỗ cửa ngoài: “Thư Ngốc, ra ngoài chạy chút không?”

Công Tôn nhìn nhìn Hắc Kiêu, lại nhìn nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ vẫy hắn: “Đến đây a, đừng có suốt ngày nằm chán chết trong mã xa chứ!”

Công Tôn do dự một chút, Hắc Kiêu hí một tiếng, hình như cũng đang gọi Công Tôn ra ngoài.

Vì vậy, Công Tôn liền tiến ra bên ngoài, Triệu Phổ thuận tay đón lấy, đem Công Tôn đặt trước người, hai tay vòng quanh eo hắn rung lên dây cương, Hắc Kiêu lập tức tung vó, chạy như bay về trước.

Hắc Kiêu chạy rồi lập tức rất nhiều ngựa khác cũng chạy theo, đội ngũ cũng vì thế mà đi nhanh hơn nhiều.

Ở phía sau, Bàng Thái sư ở trong mã xa bị đong đưa đến độ chỉ biết đỡ mũ, lắc đầu mà nói với Bao Chửng: “Hắc Tử a, lão phu bôn ba với người mấy lần, cái mạng này cũng sắp phải trả cho ngươi rồi.”