Quyển 12 – Chương 341: Đao chậm, Kiếm nhanh

Bạch Ngọc Đường ở trong rừng cản lại người áo xanh kia, cũng chính là kẻ đã dùng ánh mắt oán độc mà theo dõi Triển Chiêu bấy lâu nay.

Người này tâm tư âm trầm, Bạch Ngọc Đường vốn dĩ muốn dụ hắn ra sau đó tương kế tựu kế mà theo dõi hắn. Có điều, vừa mới hỏi …. Thì ra là hắn lại muốn hại Triển Chiêu cùng Ân Hậu.

Bạch Ngọc Đường không khỏi vô cùng giận dữ, người này tâm thuật bất chính, lưu lại tất thành hậu họa, cho nên …. Sát ý của Ngũ gia tăng thêm mấy phần, ánh mắt cũng bén nhọn vô cùng.

“Ha ha ha ….” Người nọ chợt cười lớn: “Bạch Ngọc Đường, ngươi nghĩ là ta không nắm chắc đã đến phục kích ngươi sao?”

Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mi một cái, lúc này hắn đã cảm thấy, bốn phía xuất hiện rất nhiều hơi thở, quả nhiên có mai phục.

“Ta biết sẽ có người nhanh chóng đến tìm ngươi.” Người áo xanh nheo mắt lại, thần sắc có chút ác độc: “Nhưng mà không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản …. Trước tiên ngươi cứ hưởng thụ món khai vị này thật tốt đi.” Nói xong liền giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ hai cái.

Nhìn lại bốn phía lúc này, chỉ thấy từ trong rừng có ít nhất hơn một trăm người áo đen bay ra.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, những người áo đen này không khác đám người đối phó với Triệu Phổ trước đây lắm, đều là người Phù Tang …. Hắn có chút không hiểu, nếu như người này chính là người Triển Chiêu nhìn thấy, vậy hẳn hắn chính là hậu nhân của Tà Vũ đi, vậy tại sau lại có liên quan đến người Phù Tang? Nhưng mà những người Nhật này lại xuất hiện, điều này cũng chứng minh —– Người áo xanh này cùng trà trang của Đan Nghĩa Nhân, và hoa đỏ có độc kia có liên quan đến nhau, quả nhiên là cùng dây buộc ngựa cả.

……………………

Mà lúc này, Triển Chiêu đuổi theo Bạch Ngọc Đường cả đường vừa đến, lại nhìn thấy trước mắt có đến mấy trăm áo đen nhô ra, bĩu môi một cái: “Cút ngay, chó ngoan không cản đường.”

Mắng xong rồi Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn, mình muốn nói những lời này đã lâu lắm rồi, còn phải nói khí thế hơn Chuột bạch kia nữa!

…………

Mà lúc này ở trong Ứng Thiên phủ lại là cảnh tượng loạn vô cùng.

Người chen chúc người, con khóc gọi mẹ, mẹ hoảng loạn gọi con, các cửa hàng lớn nhỏ bày bán xung quanh cũng bị chen đạp tanh bành, vô cùng loạn.

Bộ khoái Vương Khải dẫn theo nha dịch chạy từ phía Tây đến, nhưng mà lại bị đoàn người chặn không thể vào được. Âu Dương Thiếu Chinh mang theo binh lính từ phía Đông đến, cũng bị chặn vào không được, cả hai bên đều lo lắng gấp gáp a.

Triệu Phổ ở trên nóc nhà nhìn thấy, gân xanh trên trán cũng nổi cả lên, lúc này, lại nghe thấy Ân Hậu nói với hắn: “Mấy hôm trước Lan Từ có dạy cho ngươi Thiên Tự Quyết cùng Địa Tự Quyết đi?”

Triệu Phổ mở to mắt nhìn Ân Hậu.

Ân Hậu nói: “Biết Sư Tử Hống chứ?”

Triệu Phổ nháy mắt mấy cái.

“Dùng phương pháp sử dụng nội kình mà khuê nữ nhà ta dạy thực hiện Sư Tử Hống, có lẽ sẽ lay tỉnh được bọn họ đó.” Ân Hậu nghĩ kế giúp Triệu Phổ.

Sau khi Triệu Phổ nghe xong liền nheo cả mắt lại, nhảy một cái lên nóc nhà cao nhất, đề khí một cái, vận nội lực thét ra bên ngoài, hống một tiếng: “Con mẹ nó đứng lại cho lão tử, tên nào chạy nữa liền chém đầu!”

Triệu Phổ vừa mới thét xong, ngay cả màng nhĩ của chính hắn cũng cảm thấy đau nhói.

Mà nhìn lại bên dưới lúc này, đám người lập tức yên lặng như tờ, động tác rất nhất trí mà che tai.