Quyển 12 – Chương 342: Băng Phong chi chiến

Người áo xanh nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dùng băng lao ngăn lại hắn, cuối cùng cũng không kiềm chế nội lực được nữa, cứ như muốn phóng thả ra vậy.

Theo động tác dâng hai tay lên của hắn, một cỗ nội lực quỷ dị tán loạn ra.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, rồi cùng nghe thấy một loạt những tiếng “rắc rắc rắc” đổ vỡ vang lên, bốn phía tường băng đều nứt ra như một cái mạng nhện, chỉ lát sau tường băng xung quanh đều đột nhiên vỡ thành ngàn mảnh vụn, gió chuyển qua một cái, liền biến thành ngàn vạn bông tuyết mà bay lên bầu trời.

……………

Trong Ứng Thiên phủ xa xa, Thiên Tôn cùng Ân Hậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tây.

Triệu Phổ cũng ngẩng đầu lên nhìn về bên kia, chỉ thấy giữ không trung tuyết xoáy thành vòng, phảng phất như tạo thành một con rồng giữa không trung.

“Đây là gì?” Triệu Phổ cảm nhận được một luồng nội lực mạnh chưa từng thấy trước đây.

Thiên Tôn hơi cau mày, hỏi Ân Hậu: “Ngươi từng đắc tội người nào như thế sao?”

Ân Hậu cũng có chút buồn bực, lắc đầu một cái, nói: “Ta không nhớ là có một cừu nhân như vậy, có phải là cừu nhân của ngươi không?”

Thiên Tôn nhún vai một cái, lắc đầu: “Ta cũng không có ấn tượng gì.”

“Cái này ….” Triệu Phổ nhắc nhở hai người: “Nội lực mạnh như vậy không có vấn đề gì ạ?”

Ân Hậu cùng Thiên Tôn nhìn nhau một cái, suy nghĩ nói: “Hẳn là không có vấn đề gì đi.”

Triệu Phổ vỗ vỗ vai Âu Dương Thiếu Chinh: “Chuyện tiếp theo giao cho ngươi đó.”

Âu Dương thấy Triệu Phổ đạp nóc nhà mà chạy mất, liền hỏi: “Này! Ngươi làm gì?”

“Xem kịch vui a!” Triệu Phổ sung sướng chạy đi, mà ở nơi xa, có một thân ảnh màu đỏ cũng đột nhiên vọt lên, chạy cùng hướng với Triệu Phổ, hiển nhiên là Lâm Dạ Hỏa cũng muốn chạy đi xem kịch vui rồi.

Nội lực của người áo xanh còn mang theo gió mạnh mẽ, tạo thành một mảng gió xoáy tuyết lớn, có chút giống hình con rồng, đồng thời, lại cứ như có tiếng rồng ngâm thoát ra từ trong gió lốc vậy.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng nhíu mày ——- Này là môn phái gì? Thẩm mỹ cũng khá cao.

Người áo xanh có chút điên cuồng: “Đừng tưởng rằng trên đời này chỉ có Ân Hậu cùng Thiên Tôn mới là hai tuyệt thế cao thủ, võ học Trung Nguyên cũng không phải là cao nhất.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhướng mi —— À? Thì ra không phải là võ học Trung Nguyên a.

“Dù sao thì sớm muộn cũng phải đưa hai người về chầu thiên giới, các ngươi đã gấp gáp như vậy, ta đây liền ….” Người áo xanh kia còn chưa dứt lời, đột nhiên lại thấy Bạch Ngọc Đường vung đao ra.

Một đạo kình phong tạo thành một lưỡi đao thật dài, cắt ngang lưng con tuyết long kia.

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có vẻ vô cùng hưng phấn: “Đừng có chỉ biết miệng lưỡi trêu ngươi nữa.”

Ngươi áo xanh hơi sững sờ, Triển Chiêu đã biến mất …. Ngẩng đầu lên, lại thấy Triển Chiêu đang đứng trên đỉnh ngọn băng đao mà Bạch Ngọc Đường vừa mới tạo ra kia, đạp lên lưỡi đao sắc bén, gió tuyết thổi lên y phục màu lam, hai tay hắn chắp sau lưng, một tay cầm Cự Khuyết màu đen đeo dọc theo người, đứng ở trên cao mà nhìn xuống hắn.

Con tuyết long bị nội kình đóng băng kia bị Bạch Ngọc Đường chặt đứt cho nên đã sụp đổ trong nháy mắt, một lượng tuyết lớn thổi loạn trong gió. Người áo xanh lúc này không nhìn thấy được biểu lộ của Triển Chiêu, chỉ cảm thấy ở trong tuyết loạn, nội kình của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đang từng chút, từng chút một ngấm ra bên ngoài.