Quyển 12 – Chương 343: Khóa huyệt

Trong nha môn Ứng Thiên phủ.

Bởi vì kịp thời sơ tán đám người cho nên chỉ có một số người bị thương nhẹ lúc cuộc náo loạn bắt đầu, cũng không có ai tử vong.

Công Tôn xử lý vết thương cho mấy người rồi, nghiêm trọng nhất cũng chỉ có mấy người lớn tuổi bị ngất đi mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là đã có thể hồi phục lại.

Sau khi xử lý xong vết thương cho tất cả mọi người, Công Tôn cùng Tiểu Tứ Tử trở lại trong sân viện nha môn, rất lo lắng mà chờ mọi người.

Nhất là Tiểu Tứ Tử, bé cứ bóp ngón tay mà đi vòng vòng quanh sân, Tiêu Lương kéo bé lại: “Cận Nhi, đừng lo lắng quá, không có việc gì đâu.”

Đang nói thì đã nghe thấy tiếng Tử Ảnh vang lên: “Về rồi!”

Mọi người theo bản năng ngẩng đầu.

Tiểu Tứ Tử nhanh chóng chạy đến bên cạnh Công Tôn ngoài cửa nhìn ngóng ra ngoài.

Chỉ thấy Triệu Phổ là người đầu tiên đi vào.

Cửu Vương gia cúi đầu, tâm tình hình như rất tệ.

Trong lòng Công Tôn ‘oành’ một tiếng, nhanh chóng hỏi Triệu Phổ: “Thế nào rồi? Các ngươi không có chuyện gì đó chứ?”

Tiểu Tứ Tử ngước mặt nhìn phía sau.

Chỉ thấy sau đó, Lâm Dạ Hỏa cũng đi vào, vừa đi vừa lắc đầu than thở.

Phía sau nữa, Triển Chiêu cùng vào, lại cũng ủ rũ cúi đầu.

Ba người đứng ở cửa nhìn Tiểu Tứ Tử, vẻ mặt kia ….

Tiểu Tứ Tử cảm thấy trong lòng sụp đổ, tâm cũng lạnh nửa phần.

Chính lúc Tiểu Tứ Tử đang bĩu môi chuẩn bị khóc, mắt cũng đã hồng hồng, ba người lớn kia chịu không nổi nữa, liền chợt lóe sang bên cạnh.

Cuối cùng Bạch Ngọc Đường đi vào.

Công Tôn thở dài một hơi, Tiểu Tứ Tử cũng nháy mắt mỉm cười, hoan hỉ chạy ngay về phía Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đưa tay ôm lấy Tiểu Tứ Tử, thấy bé sắp khóc đến nơi rồi, liền đưa tay nhéo má bé.

Tiểu Tứ Tử trợn to hai mắt nhìn, lại kiểm tra trên dưới một lần nữa, phát hiện Bạch Ngọc Đường không sao rồi mới yên tâm. Đồng thời lại tò mò hỏi: “Lần này Tiểu Tứ Tử nhìn thấy không chính xác sao?”

Bạch Ngọc Đường cười cười: “Vốn dĩ rất chính xác, nhưng mà may nhờ có cháu thấy được rồi nhắc nhở Triển Chiêu nên mới cứu thúc một mạng đó!”

Triển Chiêu theo bản năng nhìn Bạch Ngọc Đường —– Chuột lại bốc phét để dỗ Tiểu Tứ Tử rồi.

Tiểu Tứ Tử kinh ngạc: “Thật sao?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, tiếp tục chọc bụng Tiểu Tứ Tử: “Rất có bản lĩnh.”

Triển Chiêu cũng xán đến: “Cảm ơn cháu nha, Tiểu Tứ Tử.”

Tiểu Tứ Tử đỏ mặt, thật xấu hổ nha, bé ôm cổ Bạch Ngọc Đường cọ tới cọ lui, tâm tình nháy mắt chuyển biến, mặt trời cũng mọc lại rồi a …..

Triệu Phổ đi đến bên cạnh Công Tôn, Công Tôn lườm hắn: “Ngươi lại còn hùa vào với bọn họ trêu chọc Tiểu Tứ Tử sao!”

Triệu Phổ cười cười, chỉ chỉ Tiểu Tứ Tử đang ôm Bạch Ngọc Đường cọ tới cọ lui: “Là chủ ý của Triển Chiêu, ngươi xem đoàn tử nhà chúng ta bây giờ vui vẻ thế nào a, có lẽ sau này nó cũng không còn sợ năng lực của mình nữa rồi.”

Công Tôn sờ sờ cằm, gật đầu, lại nhìn nhìn Tiểu Tứ Tử cọ xong Bạch Ngọc Đường rồi, tiếp tục lao vào ngực Triển Chiêu cọ tiếp, cảm khái: “Ai nha, Tiểu Tứ Tử đã khiến bao nhiêu cô nương ghen tỵ a.”

“Vương gia.” Bao Đại Nhân đi tới: “Hữu kinh vô hiểm quả thật rất tốt, vậy vụ án …”

“À, đúng rồi!” Triệu Phổ nói: “Đã bắt được người.”

Bao Chửng theo bản năng nhìn bên ngoài: “Người đâu?”

“Người a ….” Triệu Phổ bất đắc dĩ: “Bên ngoài, bọn Giả Ảnh chuẩn bị mã xa kéo về, có chút nặng, xem ra là phải đợi một chút.”