Quyển 12 – Chương 344: Kẻ thù

Nội lực của Thanh Long thâm hậu như vậy nhưng vẫn bị người khống chế, vì vậy, mọi người đều có nghi ngờ —– Thật ra rốt cuộc thì bản thân Thanh Long hận Ân Hậu, hay là hắn bị trúng Nhiếp Hồn Thuật mới hận Ân Hậu.

Mà Triển Chiêu từng gặp hắn trong mộng, hắn gần như giống hệt tổ tiên hắn …. Tóm lại, tất cả mọi chuyện đều vô cùng hỗn loạn, hình như có một nơi nào đó sai lầm, cho nên mới làm loạn cả bàn cờ.

Công Tôn rút hết tất cả ngân châm sau lưng Thanh Long ra, sau đó chuẩn bị giải độc cho hắn.

Không biết có phải là ảo giác hay không, sau khi lấy hết châm trên người Thanh Long ra rồi, khuôn mặt hắn cũng nhìn không ác độc như trước nữa.

“Nghỉ ngơi chút đi.” Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu cứ nhìn chằm chằm Thanh Long trên giường mà ngẩn người, liền vỗ nhẹ bả vai hắn.

Triển Chiêu hồi phục tinh thần lại, đứng lên.

Công Tôn cầm hòm thuốc, kéo theo Tiểu Tứ Tử, cùng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ra ngoài, rửa tay chuẩn bị ăn cơm rồi nghỉ ngơi một chút.

Cũng không biết bão tuyết đã ngừng khi nào, Tiểu Tứ Tử lại phát hiện ra một trò mới, chạy đi tìm Lục Thiên Hàn đống thỏ băng.

Ảnh vệ đắp một con tuyết thỏ, Lục Thiên Hàn vừa tới sờ một cái, trong nháy mắt liền biến thành băng thỏ trong suốt, Tiểu Tứ Tử cứ kích động mãi.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu vô ngữ mà nhìn cây băng côn Lục Thiên Hàn đi đóng băng khắp nơi.

“Ngoại công ngươi trời sinh hàn khí đã nặng vậy rồi sao?” Triển Chiêu tò mò hỏi Bạch Ngọc Đường: “Nương ngươi cũng vậy …. Hình như ngươi không được thừa kế điểm này, nhưng mà nội lực lại rất lạnh.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái, nói: “Ngoại công cùng nương ta đều là ra đời tại Băng Nguyên đảo ở Cực Bắc, không biết có liên quan hay không nữa. Ta ra đời ở Kim Hoa phủ, thời gian ở Ánh Tuyết Cung cũng không lâu, đa số đều ở cùng sư phụ trên Thiên Sơn.”

Triển Chiêu gật đầu: “Ừ, ở Thiên Sơn đắp mèo tuyết đi.”

Bạch Ngọc Đường bất lực quay sang nhìn Triển Chiêu.

Bây giờ Triển Chiêu cứ nhìn thấy Bạch Ngọc Đường là nhịn không được mà nghĩ đến dáng vẻ lúc còn nhỏ của hắn, vô cùng thú vị.

Mọi người còn đang muốn ăn cơm xong rồi tiếp tục đi tra án, lại thấy từ bên ngoài, Tri phủ đại nhân Dịch Hiền cau mày vội vã đi vào, vừa đi và lầm bầm, không biết nói cái gì đó.

Nhĩ lực của bọn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cực tốt, liền nghe được, hình như là Dịch Hiền đang nén giận, nghiến răng nghiến lợi mà lẩm bẩm cái gì: “Đúng là vô phép vô thiên! Hồ tác phi vi!”

…….

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái.

Triệu Phổ cũng nhìn thấy, liền hỏi: “Dịch đại nhân, tức giận như vậy sao? Xảy ra chuyện gì à?”

Dịch Hiền vừa thấy mọi người, muốn nén hỏa khí lại nhưng hình như không nén được, đứng lại vỗ bàn đá trong viện một cái: “Đám người giang hồ kia hồ tác phi vi!”

“Người giang hồ?” Triển Chiêu buồn bực.

“Hôm qua Hứa quận chết bốn người, hôm nay làm nổ tửu lâu chết thêm bốn người, thật may là náo loạn trên đường không chết người nào …. Nhưng vừa rồi nha dịch trở lại báo, mấy ngày nay đám người giang hồ này tác loạn đã chết mất mười mấy người!” Dịch Hiền càng nói càng nổi giận: “Nơi này của ta vốn rất thái bình, một năm cũng chưa chết đến mười mạng người, lúc này mới có mấy ngày đã chết nhiều người như vậy, hơn nữa người chết đều là bình dân bách tính, đám người giang hồ kia đúng là coi thường vương pháp.”