Quyển 12 – Chương 346: Thương hải tang điền

Tuyết Phong vừa mới tỉnh dậy, điều đầu tiên là gọi lớn tên Tà Vũ, điều này đúng là khiến mọi người bất ngờ.

Công Tôn châm cho hắn mấy châm, để hắn tỉnh táo chút.

Mọi người nhìn lại Tuyết Phong, chỉ thấy hắn lúc này cũng không còn thở dốc nữa, hơi thở đều đặn hơn rồi.

Triệu Phổ hỏi Công Tôn: “Bây giờ hắn có tỉnh táo không?”

Công Tôn gật đầu một cái: “Tỉnh.”

Tuyết Phong há miệng, cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm Thiên Tôn cùng Ân Hậu, hình như có gì đó muốn nói, dáng vẻ rất nóng vội. Nhưng mà Công Tôn vẫn thi châm cho hắn, nhất thời hắn không thể phát ra lời.

“Ta thu hết châm cho ngươi, nhưng mà ngươi nhất định phải từ từ nói.” Công Tôn đưa tay, nhẹ nhàng nhổ mấy cây ngân châm ra.

Tuyết Phong thở hổn hển mấy hơi, sau đó nói với Thiên Tôn cùng Ân Hậu: “Tà Vũ ….”

Thiên Tôn không hiểu.

Ân Hậu nhìn hắn một chút: “Ngươi nói ba lần, có chỗ nào khác nhau không?”

Tất cả mọi người đều gật đầu, quả nhiên Ân Hậu dứt khoát, hơn nữa, hình như không chút nể tình.

Tuyết Phong có chút lúng túng, vừa rồi có thể là do hắn quá kích động, nhưng mà đối mặt với Ân Hậu vẫn là ngẩn người ngốc nghếch, có vẻ không dám ngẩng đầu lên.

Cắp mắt Triển Chiêu lúc này cũng híp lại mấy phần, năm đó Lão tiểu tử này chắc chắn đã làm chuyện trái lương tâm gì rồi! Lúc này Triển Chiêu đã cảm thấy lửa giận bốc lên đến bụng rồi! Theo cách nói của ngoại công, Tuyết Phong đã sớm biết thân phận của mình, mà vẫn làm bằng hữu với mình nhiều năm như vậy. Triển Chiêu vừa nghĩ đến việc mình đã từng cùng hắn uống rượu nói chuyện mà cảm thấy có chút buồn nôn, nếu quả thật theo lời Thiên Tôn nói, năm đó người này đã từng hại qua ngoại công!

Triển Chiêu còn đang tức giận, lại cảm giác có người đang nhẹ nhàng sờ cổ sau của hắn.

Triển Chiêu quả đúng là miêu tính, bình thường lúc vui vẻ, chỉ cần sờ sờ sau cổ hắn cũng có thể khiến hắn xoay mặt cười thật tươi với Bạch Ngọc Đường. Mà lúc không vui, cũng chỉ cần sờ sau cổ của hắn là có thể khiến hắn giảm đi không ít.

Triển Chiêu thấy Bạch Ngọc Đường mắt thì nhìn về phía Tuyết Phong nhưng tay lại sờ cổ mình, hẳn là thói quen của hắn đi, có lẽ do cảm nhận được tâm tình mình không được ổn định.

Triển Chiêu hơi thu liễm chút, mà Ân Hậu đứng trước mặt hắn, mặc dù không quay đầu lại nhưng cũng có chút kinh ngạc, theo bản năng mà nhìn Bạch Ngọc Đường một chút.

Thông thường, người có tính tình rất tốt, một khi đã nổi giận thì hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoại tôn này của hắn, đừng nhìn thường ngày nó luôn cười híp mắt, nhưng một khi tức giận lên thì vô cùng đáng sợ, cho dù muốn khuyên bảo nó cũng phải tốn chút công phu. Ân Hậu không khỏi cảm thán, Bạch Ngọc Đường đúng là rất giỏi a, Triển Chiêu xổ mao mà nó chỉ cần sờ sờ cái cổ một chút đã có thể xoa dịu ngay được rồi.

Hình như Tuyết Phong đang cố sắp xếp lại suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, nói: “Ta nhìn thấy Tà Vũ, hắn sai ta làm việc!”

Tất cả mọi người chờ hắn nói.

“Hắn nói, bảo ta đi đánh thức Ưng Vương.” Tuyết Phong bất đắc dĩ.

Mọi người nhìn nhau một cái, cũng không biết trọng điểm nằm ở đâu.

Ân Hậu nhìn hắn một chút, nói: “Làm thế nào để đánh thức?”

Tuyết Phong lắc đầu: “Chuyện tiếp theo ta không nhớ rõ, ý thức hình như có chút mơ hồ, lại cứ như linh hồn xuất khiếu vậy, cảm thấy thân thể không hề nghe theo sự chỉ đạo của bản thân. Bây giờ những gì ta nhớ được cũng chỉ là một mớ vụn vặt mà thôi.”