Quyển 12 – Chương 348: Bí mật không thể nói

Bạch Ngọc Đường theo Triển Chiêu đi vào cửa Đan phủ, lão quản gia đi trước, bước chân cũng không nhanh không chậm.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một cái, hắn không hiểu Triển Chiêu đang chơi trò gì đây, Đan tướng quân cái gì.

Mà lúc này Triển Chiêu cũng có chút bất ngờ, thật là hắn lừa người mà, vấn đề là —– Hình như đã lừa thành công rồi!

Vì sao Triển Chiêu lại dùng một câu Đan tướng quân để gạt người …. Bởi vì sau khi hắn đối mặt với quản gia kia một cái, đột nhiên nhớ đến một người! Mặc dù quản gia kia lớn tuổi, thế nhưng cảm giác của hắn có chút tương tự với người đó. Mà nói tới người kia là người mà Triển Chiêu nhìn thấy trong mộng, chính là vị võ tướng quân bẩm báo với Ưng Vương việc đã áp giải giáo chủ Tà giáo lên hình đài.

Vì vậy, Triển Chiêu có một ý tưởng lớn mật! Dựa theo đầu mối Bao Đại nhân cùng Bàng Thái sư cung cấp trước kia, rất có thể Đan Nghĩa Nhân có quan hệ với Đan Thu năm đó. Nếu như Đan Thu chính là Đan gia, mà trong nhà này ngoại trừ Đan Nghĩa Nhân không còn có người nào khác …. Muốn che mắt người khác để không ai phát hiện, lại có thể đứng ngoài quan sát người khác, giả trang thành quản gia có vẻ là phương pháp tốt nhất.

Triển Chiêu nhanh chóng xâu chuỗi tất cả những đầu mối có trong tay, đột nhiên cảm thấy rất có thể mọi chuyện phát triển theo hướng như vậy, cho nên …. Triển Chiêu liền mạnh dạn đưa ra quyết định, muốn đánh cuộc một chút.

Quản gia kia dẫn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến một gian thư phòng trong hậu viện, gõ cửa nhẹ một cái.

Bên trong cửa liền truyền đến giọng của một nam nhân: “Vào đi.”

Quản gia đẩy cửa phòng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi vào.

Trong thư phòng tối mờ mờ, có một nam tử trung niên đang ngồi sau thư án, ngẩng đầu lên mà nhìn hai người đi tới, trên mặt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc. Hắn theo bản năng nhìn quản gia bên cạnh Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường một chút.

Mặc dù bây giờ Bạch Ngọc Đường cũng chưa rõ Triển Chiêu có kế hoạch gì, nhưng mà, hắn cũng đã lưu ý đến ánh mắt người kia nhìn về phía quản gia. Đây không phải là ánh mắt của một chủ nhân …. Loại ánh mắt này, có chút thăm dò, nói đơn giản chút …. Lúc ảnh vệ có gì đó không hiểu đều nhìn Triệu Phổ kiểu này.

Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, đoán được một chút —– Nếu như người ngồi kia chính là Đan Nghĩa Nhân, như vậy quản gia này có thể chính là Đan Thu, cũng chính là người mà lang trung kia gọi là Đan gia, quả nhiên là thủ pháp che mắt rất cao minh.

Đồng thời, Bạch Ngọc Đường cũng đã ý thức được Triển Chiêu đang dõi theo ánh mắt của quản gia kia, hẳn là hắn biết chút gì đó. Bạch Ngọc Đường là người thông minh thế nào, hắn cùng Triển Chiêu gần như bóng với hình, không rời xa nhau, những gì Triển Chiêu gặp qua hầu hết hắn cũng đều đã gặp, chỉ trừ …. Những người trong mộng mà Triển Chiêu nhìn thấy.

Cho nên, Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, yên lặng theo dõi tình hình tiếp theo.

Triển Chiêu quay mặt sang, nói với quản gia kia: “Đan đại nhân không cần đóng kịch nữa, ta biết hết rồi.”

Lúc này, nam tử trong thư phòng đứng lên.

Quản gia đưa tay ra chặn lại hắn, sau đó đi vào: “Triển đại nhân….”

Nhưng mà, không đợi quản gia nói xong, Triển Chiêu chợt nhìn hắn một cái: “Ngươi gọi ta là gì?”

Quản gia hơi sững sờ.

Triển Chiêu nói: “Cho đến giờ, ngoại trừ việc của Thanh Long kia, những chuyện khác các ngươi làm được, ta vốn rất hài lòng.”