Quyển 12 – Chương 349: Giao Long xuất hải

Ân Hậu cùng Tiểu Tứ Tử ngăn lại bí mật chuẩn bị “hủy thi diệt tích” của ba người ở trong phòng.

Ân Hậu thả Tiểu Tứ Tử xuống đất, Tiểu Tứ Tử chạy đến ôm đầu gối Thiên Tôn: “Tôn Tôn, người giấu gì đấy?”

“Không có….” Thiên Tôn vẫn chắp hai tay sau lưng.

“Cho con nhìn chút đi.” Tiểu Tứ Tử chạy vòng vòng quanh Thiên Tôn.

Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn mà nháy mắt, ý là —- Mau nhảy khỏi cửa sổ a!

Thiên Tôn liền lách người một cái, nhoáng lên ….

Tiểu Tứ Tử vừa mới nhìn thấy được trong tay Thiên Tôn cầm cái gì đó như là sách, còn có một tấm da dê nữa, thì phí trước liền lóe một cái …..

Chẳng qua là, đúng lúc mọi người nghĩ là Thiên Tôn đã thoát được rồi thì bất ngờ lại có một thân ảnh khổng lồ xuất hiện ngoài cửa sổ: “A? Sao các ngươi lại ở chỗ này a …. Ô.”

Cùng lúc đó, mọi người lại nghe thấy “uỳnh” một tiếng.

Nhìn lại, Vô Sa đại sư đang đứng bên ngoài bệ cửa sổ xoa bụng, Thiên Tôn do đụng phải hắn mà bị bật lại thì đang ngã dưới đất xoa vai: “Ai nha….”

Bạch Ngọc Đường giật mình, vội vàng chạy đến đỡ hắn, Triển Chiêu cũng nhanh chóng chạy lại, tâm nói người này cũng hơn một trăm tuổi rồi, đừng có ngã hỏng nha.

Thiên Tôn vuốt bả vai mà trừng Vô Sa: “Mập mạp chết bầm!”

Bạch Ngọc Đường vừa xoa bụng vừa rất vô tội: “Ngươi đụng vào ta còn mắng ta béo nữa!”

Thiên Tôn ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống …. Sách và da dê đã biến mất rồi ….

Mọi người quay đầu lại nhìn, đã thấy cuốn sách cùng bó da dê ban nãy do Thiên Tôn bị ngã nên bắn ra ngoài, lại vừa đúng lúc rơi xuống bên chân Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử nhặt lên, chạy về đưa cho Ân Hậu.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hít một ngụm lãnh khí.

Ân Hậu có chút khó hiểu, cầm cuốn sách kia lên nhìn một chút, sau đó lại nhìn tấm da dê kia, cuối cùng, không nói mà nhìn mọi người.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng lên.

Vô Sa đại sư lại chen từ ngoài cửa sổ vào, đến bên cạnh Thiên Tôn, tò mò hỏi: “Thứ gì đó?”

Thiên Tôn liếc hắn một cái, thuận tiện còn lườm cái bụng phệ của hắn.

Chính lúc mọi người đang lung túng, bên ngoài lại có người nhảy lên, chính là Giả Ảnh: “Đan gia được dập lửa rồi, nhưng mà cũng đã cháy sạch sẽ.”

Tất cả mọi người cau mày.

Triển Chiêu nhanh chóng hỏi: “Vậy người của Đan phủ đâu?”

“Tìm được hai cỗ thi thể, một là quản gia, còn người kia thì Dịch Tri phủ nhận ra, là Đan Nghĩa Nhân.” Giả Ảnh nói: “Công Tôn tiên sinh đang nghiệm thi, thi thể hai người đó vẫn chưa bị thiêu hoàn toàn, nhìn rõ có ngoại thương.”

Triển Chiêu cau mày: “Bị người giết?”

Giả Ảnh gật đầu.

Mọi người nghe xong cũng cau mày —— Giết người diệt khẩu sao?

Mà Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau một cái —— Phụ tử Đan gia cứ thế mà chết, chẳng lẽ là vì bọn họ đã tiết lộ bí mật nên mới bị giết sao? Như vậy không phải là đầu mối lại đứt mất rồi.

Giả Ảnh đi rồi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liền muốn đến Đan phủ xem một chút, lại nghe thấy một tiếng “bộp”.

Mọi người quay đầu lại, thấy Ân Hậu vứt cuốn sách cùng tấm da dê kia lên bàn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, yên lặng đứng một bên.

Ân Hậu ngồi xuống ghế, ngoắc tay với hai người, ý là —– Tới đây!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đến bên cạnh Ân Hậu.

Ân Hậu chỉ cái ghế.

Hai người nìn nhau một cái.

“Ách ….” Triển Chiêu chỉ chỉ bên ngoài, ý là con còn phải đi tra án.