Quyển 12 – Chương 350: Đại giá

Ngộ Tâm bị mọi người hợp lực bắt lại, tám trăm chiếc chiến thuyền cũng tan thành từng mảnh, tất cả đều chìm hết. Triệu Phổ thuê một sô ngư dân rất lớn cùng mò, chỉ trong nhất thời, tất cả mọi người đều biết —— Tất cả những thứ mà đoàn thuyền kia bí mật chở đi chính là cả triệu cái đầu lâu khô, mà hơn nữa …. Tất cả đều là đầu lâu thật.

Rất nhiều người cũng tò mò không biết chuyện gì xảy ra, đám người Triển Chiêu lại càng tò mò hơn nữa.

Nhưng mà mọi chuyện cũng cần giải quyết từng việc một, việc cần thiết trước mắt là tìm ra chân tướng của vụ án, cho nên …. Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là thẩm vấn người Phù Tang kia.

Ngoại trừ Ngộ Tâm, mọi người còn bắt được Trần Độ, hơn nữa còn mò lên được một bộ đồ lông vũ, có thể là dùng để ngụy trang thành Tà Vũ đi….

Qua thẩm vấn, mọi người cuối cùng cũng biết được rõ nguồn cơn của án kiện lần này …. Nhìn vụ án có vẻ rất phức tạp, nhưng trên thực tế, lại vô cùng đơn giản.

Ngộ Tâm vốn là Hoàng tộc Phù Tang, bởi vì tranh quyền đoạt vị cho nên mới suýt mất mạng trên biển. Ân Hậu cùng Thiên Tôn ngẫu nhiên cứu được hắn, Ngộ Tâm giữ con mắt giả kia lại là vì muốn thay đổi dung mạo của mình, hy vọng không bị cừu nhân tìm thấy.

Ngộ Tâm một lòng muốn đoạt lại Ngai vị, nhưng bất lực vì quân lực có hạn, hắn thấy ở Phù Tang không có hy vọng gì, cho nên mới có ý đồ với Trung thổ. Đầu tiên hắn nghĩ đến hai người cứu hắn năm đó …. Mặc dù lúc đó hắn chỉ tiếp xúc qua loa, nhưng mà hắn biết rõ tên tuổi của Ân Hậu và Thiên Tôn, cũng biết đây chính là hai vị cao thủ tuyệt đỉnh của Võ lâm Trung Nguyên. Nếu như có được người như vậy tương trợ, vậy việc đoạt lại Hoàng quyền đúng là rất dễ dàng.

Ngộ Tâm vốn mang suy nghĩ này mà đến Trung Nguyên, bắt đầu chuyện làm ăn xuyên từ Trung thổ đại lục đến Phù Tang, đồng thời, muốn tìm được Ân Hậu và Thiên Tôn.

Nhưng mà …. Người giang hồ đã khó kết giao rồi, chứ đừng nói đến cấp bậc tuyệt thế cao thủ như Ân Hậu và Thiên Tôn, cho dù chỉ là Chưởng môn của những môn phái có địa vị hơi cao một chút thôi, hắn cũng rất khó có thể lôi kéo được. Cho bên, Ngộ Tâm cảm thấy vô cùng thất vọng, ý chí cứ thế suy sụp dần.

Hơn nữa, càng ở Trung thổ lâu, Ngộ Tâm càng thích giang sơn của Đại Tống này, nơi này tốt hơn so với một nhúm đất Phù Tang khắc nghiệt ở Phù Tang kia nhiều. Vì vậy, dã tâm của Ngộ Tâm càng ngày càng lớn, hắn bắt đầu suy nghĩ —– Nếu như không thể làm Hoàng đế Phù Tang được, không biết có thể làm Hoàng đế Đại Tống này chút không đây? Dù sao thì ngôi vị Hoàng đế của Triệu Khuông Dận cũng là cướp về, thiên hạ to lớn như vậy, ai có khả năng người đó lấy, nếu như hắn có thể giành được Ngai vị Hoàng đế rồi, có thể thành lập Vương triều của chính mình, đến lúc đó sẽ phái đại quân đến trả thù những kẻ đã làm hại mình, thế chẳng phải hay hơn sao?

Có dã tâm lớn như vậy rồi, Ngộ Tâm bắt đầu triển khai hành động.

Mà trùng hợp như thế, lúc điều tra về Ân Hậu, Ngộ Tâm phát hiện ra truyền thuyết về Tà Vũ, cũng phát hiện ra sự tồn tại của Đan Thu.

Trần Độ vốn là Ngỗ Tác của Lưu Thiên, tinh thông Nhiếp Hồn Thuật, mặc dù công phu hắn không tốt lắm, nhưng lại là người vô cùng ác độc và tâm ngoan thủ lạt. Hắn mê muội những loại dược có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, Đan Thu cảm thấy hắn rất hữu dụng cho nên mới thu hắn làm thủ hạ.