Quyển 13 – Chương 352: Thiên Tinh Thất bảo

Khi trời bắt đầu tối, đoàn mã xa cũng vào đến thôn Thiên Tinh, đừng thấy nơi này bé nhỏ mà lầm, cảm giác rất giàu có, người qua lại cũng nhiều.

Ngoại trừ bốn phía xung quanh bên ngoài vẫn còn những dấu hiệu của vùng nông thôn ra thì bên trong thôn, lại còn có một khu chợ sầm uất.

Phủ của An Vân Mặc ở bên cạnh chợ, rất tiện lợi, phía sau đại trạch lại là ruộng vườn rộng rãi, mang đậm khí chất điền viên, rất đẹp.

Mọi người vừa mới xuống xe, từ trong nhà đã có một đám người chạy ra: “Triển đại ca!”

Mọi người vừa mới xoay mặt nhìn, chỉ thấy từ bên trong nhà chạy ra một đám tiểu hài nhi, tuổi tác khác nhau, đứa lớn khoảng độ mười mấy tuổi, đứa nhỏ cũng chỉ cỡ Tiểu Tứ Tử, đủ loại dáng vẻ. Mỗi đứa đều mặc những bộ áo bông kiểu dáng khác nhau nhưng đều vô cùng xinh đẹp, tổng cộng có đến mười mấy đứa.

Đám tiểu hài nhi này đều vọt đến bên cạnh Triển Chiêu.

Mấy tiểu hài nhi nhao nhao gọi, Triển Chiêu xoa đầu từng đứa.

Bạch Ngọc Đường hơi tò mò, hỏi Hồng Cửu Nương ở bên cạnh: “Những hài tử này là?”

Hồng Cửu Nương cười hì hì, nhỏ giọng nói: “À, đều là đời thứ tư, có cả thứ năm của Ma Cung, có lẽ là chạy ra ngoài chơi đi.”

Nói xong liền kéo một tiểu nha đầu béo qua: “Man nha đầu, sao lại gầy vậy?”

Nha đầu béo kia ngẩng mặt lên, ôm lấy Hồng Cửu Nương mà cọ.

“Sao các ngươi lại tới đây?”

Ân Hậu đi đến hỏi, cả đám tiểu hài nhi lại chia làm hai nhóm, một nhóm chạy qua ôm Ân Hậu, một nhóm lại chạy qua ôm Thiên Tôn, miệng đều gọi “Thái gia gia.” Có vẻ đều biết cả.

Thiên Tôn sợ hãi trốn sau lưng Bạch Ngọc Đường, vừa phẩy tay áo: “Biến biến …. Đừng làm rộn!”

Mấy tiểu hài nhi xinh xắn vẫn giữ chặt tay áo Thiên Tôn đòi lì xì, Thiên Tôn bị chúng kéo cho sợ chạy.

Mà thú vị nhất là có mấy đứa chạy qua kéo Bàng Thái sư, miệng nói: “Thần tài gia thật béo nha!” Còn mấy đứa lại kéo Bao Đại nhân: “Nha, Táo Vương gia!”

“Là Trâu Qùy đi?”

“Ngô! Mặc Trấp đại tiên sao?”

“Là Nghiễn Đài tinh hả?”

………..

Bao Đại nhân á khẩu nhìn trời, Bao Phu nhân phải cố sức khống chế tâm tình mình, nhất định không được cười ra tiếng a.

Sau đó, hài tử chạy đến sân viện ngày càng nhiều, chỉ chớp mắt cái đã có đến hơn ba mươi đứa quây quanh.

Ân Hậu cấm ngữ: “Tại sao lại ở đây hết vậy?”

“Cung chủ.”

Lúc này từ trong nhà Ngô Nhất Họa đi ra.

“Tại sao đám nhỏ đều ở đây hết vậy?” Hồng Cửu Nương hỏi hắn.

“Chúng theo phụ mẫu đến Ma Cung đón tân niên, sáng nay dẫn bọn chúng đi ăn Thiên Tinh bát bảo, vốn dĩ định về trước khi trời tối, nhưng mà nghe nói các ngươi tới đây cho nên nhất định không chịu đi, muốn ở đây chờ.”

Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử rất nhanh đã quen được thật nhiều bạn mới, Lam Hồ Ly, Hoàng Nguyệt Lâm cùng Bao Phu nhân, Ân Lan Từ và Lục Tuyết Nhi dẫn theo đám tiểu hài nhi ra phía sau chăm sóc, mọi người lúc này mới có thể xuống an bài mã xa.

Đi vào trong viện, cảnh tượng hiện ra trước mặt chính là hoa mai đầy sân.

Dưới hàng tịch mai, bên cạnh thạch bàn trong sân có không ít nam nữ trẻ tuổi đang ngồi uống trà, xem ra là đã ngồi một lúc rồi, cách đó không xa còn có hí phường đang hát.

Những người trẻ tuổi kia đã đứng cả lên, thấy mọi người đi vào đều hành lễ với Ân Hậu cùng Triển Chiêu: “Cung chủ, Thiếu cung chủ.”

Ân Hậu nhìn thấy mọi người cũng rất vui vẻ, gật đầu.