Quyển 13 – Chương 354: Minh đà tử

Sáng sớm ngày hôm sau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dậy rất sớm, cùng với Ngô Nhất Họa và Phong Truyền Phong Hãn đến phố Thành Kiều.

Triệu Phổ, Công Tôn, Lâm Dạ Hỏa, Trâu Lương, và đương nhiên là cộng thêm cả Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử rảnh rỗi nhất cũng đi theo tham gia náo nhiệt.

Ngô Nhất Họa rất khó hiểu: “Các ngươi tìm Minh Đà Tử kia làm gì? Hỏi ta này!”

Cho nên mọi người mới hỏi hắn chưởng quỹ tiệm vàng họ Trần kia là ai.

Ngô Nhất Họa xấu hổ hồi lâu, buồn bực thắc mắc: “Trong số các chưởng quỹ tiệm vàng kia có người họ Trần sao? Sao ta lại không nhớ nhỉ?”

Đến Thành Kiều rồi, mọi người vừa nhìn vào trong chợ xong liền kinh hãi.

Chợ phiên cũng mở từ rất sớm rồi, người đến người đi lại cũng nhiều, cảnh tượng rất náo nhiệt.

“Sớm thế này mà đã có nhiều người vậy rồi a?” Triệu Phổ tò mò nhìn xung quanh, còn rất vô phép vô tắc mà bá vai Ngô Nhất Họa, hỏi: “Ai, ta nói này Lão gia tử, cái chợ này có muốn chuyển đến Hắc Phong Thành không a? Ở đó có rất nhiều đặc sản, nhưng lại không có kiểu chợ thế này, nếu chuyển qua đó chắc chắn làm ăn sẽ rất tốt cho xem!”

Ngô Nhất Họa lại thật sự cân nhắc: “Chuyện này có vẻ cũng hay đấy!”

…………….

Mọi người đi dọc theo nhai thị, nhoáng cái đã đến trước một tiểu lâu ngói đỏ hai tầng.

Ở cửa chính, một thiếu niên đang ghi chép sổ sách, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy bọn Ngô Nhất Họa: “Tiểu Họa thúc, Triển Đại ca!”

Ngô Nhất Họa gật đầu: “Sư phụ ngươi đâu?”

“Ở trên lầu ạ.” Thiếu niên chỉ lên lầu trên.

Triển Chiêu giới thiệu với mọi người: “Hắn tên là Lục Miễn, đồ đệ của Minh Đà Tử.”

Lục Miễn cười hì hì mà chào hỏi mọi người, thuận tiện còn quan sát Bạch Ngọc Đường một chút rồi mới cầm sách chạy về hậu viên.

Triển Chiêu thấy hắn vui vẻ chạy nhảy lung tung, còn mang chút bát quái cho nên liền hỏi Ngô Nhất Họa: “Cửu Đầu thẩm thẩm cũng tới à?”

“Không thể nào!” Ngô Nhất Họa phất tay: “Nếu thật sự tới đây, thấy ngươi lại không chạy qua ôm sao?”

Mọi người vừa nói chuyện vừa đi lên lầu.

Vừa lên đến lầu trên, còn chưa vào phòng đã nghe thấy bên trong có giọng nói ồm ồm truyền ra: “Ba ngàn một trăm hai mươi ba lượng cộng với một ngàn sáu trăm bốn mươi lăm lượng lại thêm một thành tiền lãi, trừ đi một ngàn lượng tiền vốn, trừ tiếp hai phân tiền thuế, thu được bao nhiêu a?”

Mọi người đi tới cửa đã nghe thấy tiếng gảy bàn tính “tách tách” bên trong phòng, mà đồng thời, câu hỏi vừa dứt, Bạch Ngọc Đường cùng Công Tôn đồng thanh nói: “Ba ngàn ba trăm chín mươi lăm lượng tám tiền bốn phân.”

Mọi người đều liếc hai người một cái.

Triển Chiêu sờ cằm —– Công Tôn có thể tính ngay được cũng dễ hiểu, Chuột này thì sao đây?

Bạch Ngọc Đường nhìn trời, công dụng duy nhất của hắn ở Hãm Không Đảo ngoại trừ làm “cái mặt tiền” ra thì chính là giúp tính toán sổ sách, đương nhiên cộng thêm cả đếm bạc nữa.

Trong phòng lúc này có ba người, một người đứng trên ghế, dáng người lùn tịt còn bị gù lưng, trong tay cầm cuốn sổ chi chít những con số, đang nhìn sang bên này. Hắn hẳn là Minh Đà Tử.

Hai người khác dáng vẻ giống thư sinh cũng đang vùi đầu tính toán, chờ khi bọn họ tính xong rồi liền gật đầu với Minh Đà Tử một cái: “Đúng là số này.”

Minh Đà Tử vỗ tay một cái: “Ai là người Chiêu Chiêu nhà ta chọn trúng?”

Mọi người ngẩn người, Tiểu Tứ Tử duỗi ngay một lóng tay chỉ Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường thì lại yên lặng giơ tay, rất có tinh thần tự giác.