Quyển 13 – Chương 355: Vấn đề về Ngựa

“Ngoáp ~”

Trong mã xa, Tiểu Tứ Tử đang bám vào cửa sổ xe ngáp.

Phong Lão đầu cùng Minh Đà Tử cũng tựa vào cạnh xe quan sát nhất cử nhất động của Tiểu Tứ Tử. Bé tay ngắn chân ngắn, lại còn mập mạp, mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều khiến cho hai lão đầu tâm can run rẩy.

Đội ngũ hùng tráng cứ vậy mà chạy thẳng tới Ma Cung.

Vốn dĩ, đội ngũ đi tuần của Khai Phong phủ thường là nơi tụ tập của một “hội độc thân”, cho dù có nữ nhân thì cùng lắm cũng chỉ là bọn Nguyệt Nha Nhi và Thần Tinh Nhi mà thôi. Có điều, lúc này lại khác.

Trong mã xa của Tiểu Tứ Tử, Hồng Cửu Nương, Lam Hồ Ly, Hoàng Nguyệt Lâm, Gia Cát Lữ Di, Ân Lan Từ, Lục Tuyết Nhi cộng thêm cả Bao Phu nhân cũng đều tụ tập, cả đám nữ nhân đang rủ nhau đánh cửu bài.

Chuyện là thế này. Tối hôm qua, mọi người ở trong nhà họ An nhàn rỗi quá, Bàng Dục liền ngứa tay mà lôi kéo đám người Ngô Nhất Họa chơi cửu bài.

Vậy là không ngờ, Hồng Cửu Nương, Hoàng Nguyệt Lâm cũng cảm thấy thú vị, Cửu Nương bèn mượn Cửu Bài của Bàng Dục, về viện kiếm người chơi.

Ân Lan Từ cùng Lục Tuyết Nhi cũng tới, còn rủ cả Bao Phu nhân dịu dàng nhã nhặn qua …. Ban đầu Bao Phu nhân cũng không biết chơi, nhưng mà vẫn là câu nói cũ, Bao Phu nhân thông tuệ hơn người, nhìn qua đã học được rồi.

Vì vậy, đợi đến khi Bao Duyên sửa sang hồ sơ cẩn thận rồi chạy vào đến viện, đã thấy nương hắn đang đẩy bài cùng một đám nữ hiệp a.

Bao Duyên giật mình chạy đi “mách lẻo” với phụ thân hắn. Bao Đại nhân lúc này đang uống trà cùng Thái sư. Thái sư còn trách Bàng Dục, nhưng mà Bao Đại nhân lại vô cùng bình tĩnh, tỏ ý: “Chuyện gì cũng có thể thử một chút mà.”

…………..

Mấy vị phu nhân chơi rồi sinh nghiện, trên đường đi cũng chẳng thèm ngồi tán chuyện nữa, cứ tụ tập cùng nhau chơi Cửu bài. Lúc trước Tiểu Tứ Tử thường bị Hồng Cửu Nương ôm a, lúc này các a di lại mải chơi bài cho nên bé chỉ có thể dựa vào cửa xe mà ngắm phong cảnh bên ngoài.

Cảnh sắc trên đường đến Ma Cung rất nên thơ, thỉnh thoảng sẽ thấy những thác nước cao tựa tầng mây thẳng đường bay xuống nhân gian, có khi lại thấy lớp lớp mây mù lượn quanh mờ ảo, chốc chốc lại thấy mấy chú sơn lộc chạy qua. Hơn nữa, lúc này mọi người đã cách xa thành trấn, đang dấn bước trong rừng, cứ vậy lại khiến người ta không khỏi có cảm giác như đang lạc vào tiên cảnh.

Lúc trước mọi người đến Ma Cung rất vội vàng, không có có thời gian thưởng thức những thứ như vậy, lúc này thong thả hơn nhiều, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, có thể dồn hết tâm trí chìm đắm trong mỹ cảnh xung quanh.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vẫn hệt như cũ, rất vui vẻ mà đi tuốt trên cùng. Tảo Đa Đa cùng Bạch Vân Phàm cũng song song cùng đi, vừa đi hình như còn vừa trao đổi cái gì đó.

Triệu Phổ không cưỡi Hắc Kiêu mà ở trong mã xa, nhìn bọn Công Tôn đang sửa sang lại sổ sách.

Trên lưng Hắc Kiêu là Tiêu Lương, bé đang chải chuốt lông cổ cho Hắc Kiêu.

Tiểu Lương Tử sửa sang lại cẩn thận bó lông dài của Hắc Kiêu, sau đó còn chải thành một hàng thẳng tuột, sau khi chải xong rồi, cái đầu vốn vô cùng cuồng dã của Hắc Kiêu đột nhiên quý khí lên hẳn.

Phong Nha Đầu của Âu Dương Thiếu chinh cùng Sơ Thất của Trâu Lương đi song song với nhau, hai con ngựa hình như đang trao đổi cái gì đó, mà nhìn vẻ mặt kia hẳn là chúng đang thưởng thức tạo hình mới của Hắc Kiêu đây mà.