Quyển 13 – Chương 356: Kỳ án Yêu mã

Tất cả mọi người đều nghĩ cách giúp Lâm Dạ Hỏa tìm ngựa, có điều muốn tìm được một con ngựa màu đỏ xinh đẹp theo yêu cầu của Lâm Đường chủ đúng là rất khó khăn.

Lúc này Bàng Dục ló đầu ra khỏi mã xa, nói: “Trong phần bị rách của Long Đồ Án kia cũng có một vụ án liên quan đến ngựa….”

Tiểu Hầu gia vừa mới dứt lời, Phong Truyền Phong Hãn liền nói: “À! Ta biết chuyện này, có phải vụ án Yêu Mã gần Lâm quận không?”

“Đúng vậy, đúng vậy!” Bàng Dục gật đầu, lập lật bộ hồ sơ kia, nói: “Cuốn này rách te tua, chỉ còn lại đoạn mở đầu nói là có một lang trung ở Lâm quận vào núi hái dược nhưng không trở về, người trong nhà rất lo lắng vì vậy người thân của hắn mới vào núi tìm. Mất ba ngày ba đêm nhưng không tìm được ….”

Bàng Dục nói: “Hồ sơ chỉ còn đến đây thôi, những phần khác đều rách hết, không tìm đủ được.”

Mọi người nhìn Phong lão đầu cùng Minh Đà Tử, hai người này đều trưng ra cái vẻ mặt “chúng ta biết rõ.”

Phong Lão đầu liền nói “Chuyện này xảy ra đầu năm nay, sau khi lang trung đó mất tích ba ngày, người nhà hắn đã đến báo quan, quan viên cho người vào núi lục soát nhưng cũng không tìm thấy được. Cho nên, mọi người nghĩ rằng có thể là lang trung kia không cẩn thận đã ngã xuống vách núi, hoặc là đi lạc vào trong rừng sâu nên không ra được, tóm lại chính là lành ít dữ nhiều.”

Tất cả mọi người gật đầu nhưng vẫn không hiểu nổi trọng điểm nằm ở đâu.

“Nhưng mà mấy hôm sau, có một tiều phu vào núi đốn củi lại phát hiện ra thi thể của lang trung. Mà vấn đề là, chỗ hắn phát hiện ra thi thể lang trung lại cách nơi lang trung đó vào núi rất xa!” Minh Đà Tử nói: “Điểm khả nghi nhất chính là lang trung kia bị giết chết!”

“Giết chết?” Triển Chiêu ngạc nhiên: “Bị cái gì giết chết?”

“Ngỗ tác nghiệm thi xong nói là do ngựa giết chết.” Phong Truyền nói: “Sau khi tiều phu kia nhìn thấy thi thể đã bị dọa sợ ngã ngồi xuống đất, lúc hắn ngã xuống thấy trên sườn núi xa xa có một con ngựa đứng đó, con người kia còn lạnh lùng nhìn người dưới chân núi nữa.”

Nói đến đây, Tiểu Tứ Tử lại bưng mặt tò mò: “Ngựa thì nhìn lạnh lùng thế nào?”

“A….” Minh Đà Tử suy nghĩ một chút, đột nhiên huýt gió với phía trước một cái.

Vì vậy, cả đàn ngựa phía trước đều quay đầu nhìn lại.

Tảo Đa Đa thì mở to đôi mắt tò mò nhìn về phía sau, ánh mắt cho thấy rất rõ ràng —— Ai huýt gió vậy?

Hắc Kiêu thì cùng Ân Hậu chạy đi xa rồi, không ở đó, Sơ Thất căn bản không thèm để ý phía sau, Phong Nha Đầu lại đang ngáp, Bạch Vân Phàm cũng quay đầu, liếc mắt nhìn lại phía sau một cái, ánh mắt ấy….

Minh Đà Tử chỉ Bạch Vân Phàm: “Đó có phải là lạnh lùng không?”

Khóe miệng mọi người co giật —– Rõ ràng ánh mắt Bạch Vân Phàm đang tỏ ý “khinh bỉ ngươi” thì có, mặc dù không đến nỗi tức giận đùng đùng nhưng tuyệt đối không có lạnh lùng.

“Sau đó con ngựa kia thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Con ngựa kia chạy mất, bởi vì con ngựa kia chạy lên núi cho nên tiều phu đó thấy được, dưới chân con ngựa đó dính đầy những máu.” Phong Truyền Phong Hãn nói.

Mọi người giật mình.

“Nói như vậy là con ngựa đó giết chết lang trung kia sao?” Mọi người kinh hãi.

“Hẳn là vậy đi, tiền phu nói đó là một con ngựa màu đen, cụ thể thế nào thì hắn cũng không có nhìn rõ, bị dọa sợ rồi.” Phong Truyền nói: “Sau đó thì truyền thuyết về Yêu mã hết sức hung ác cũng được truyền ra.”