Quyển 13 – Chương 357: Cửu đầu nãi nãi

Cuối cùng thì đoàn mã xa hùng tráng cũng đã dừng trước cửa Ma Cung

Triển Chiêu vừa mới xuống ngựa xong, Đa Đa đột nhiên đẩy Bạch Vân Phàm một cái, hai con ngựa ăn ý cùng lúc lóe sang bên cạnh khiến cho Ngũ gia còn chưa kịp xuống ngựa thiếu chút ngã nhào.

Nhưng chờ đến khi Ngũ gia hiểu được thì … phát hiện Triển Chiêu đã bị cả đống người nhào đến chôn xuống dưới rồi.

Ngũ gia cũng toát cả một thân mồ hôi, thuận tay vỗ vỗ đầuTảo Đa Đa, may mà Đa Đa phản ứng đủ nhanh, xem ra trước đây nó cũng nhận không ít bài học rồi.

Ân Lan Từ nhanh chóng nhảy từ mã xa xuống: “Ai nha, các người lại thế nữa rồi!”

Ân Hậu cũng chỉ biết cấm ngữ, mấy di nương của Triển Chiêu đã kéo cả đám lão đầu lão thái thái ra ngoài, cứu Triển Chiêu bị chôn ở dưới cùng ra.

Triển Chiêu được cứu ra rồi chi biết thở dốc, khuôn mặt vì kìm nén mà đỏ bừng, may mà không có bị ngạt chết.

Ân Hậu kêu mọi người quy củ chút, đám người Bao Đại Nhân cũng xuống xe, Ngô Nhất Họa liền giới thiệu từng người một.

Bạch Ngọc Đường xuống ngựa kiểm tra tình hình của Triển Chiêu, lại cảm thấy được những luồng ánh mắt nóng bỏng tầng tầng quét tới.

Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, lại thấy chúng lão Ma đầu đang quan sát hắn, một số người lúc trước đã gặp qua, một số đã quen biêt, có một số người chưa từng gặp, có một số đã gặp nhưng chưa nói chuyện bao giờ.

Vậy mà lúc này lại chỉ nghe thấy tiếng Chúng lão đang thảo luận rối rít mà thôi.

“Uy, một thời gian không gặp tiểu tử Ngọc Đường lại càng đẹp trai thêm nha!”

“Ai nha, sao càng nhìn càng yêu thế.”

“Đây chính là Bạch Ngọc Đường đã đánh thắng Qủy Phiến sao?”

“Sao cái mặt trông có vẻ hoa tâm thế?”

“Đúng a, ngươi nhìn mặt hắn đào hoa thế kia!”

“Ai nha nương a, nhìn rất có cảm giác của Thiên Tôn!”

“Liệu có khùng như Thiên Tôn không nhỉ?”

……………..

Mọi người đang thảo luận về Bạch Ngọc Đường rất hào hứng, cho đến lúc Thiên Tôn lười biếng đi từ trong mã xa xuống, duỗi người vung tay lên, Chúng lão Ma Cung đều theo bản năng trốn sau lưng Ân Hậu, Thiên Tôn liếc mọi người một cái, bĩu môi —— Tên nào dám nói ta khùng?

Đại hòa thượng Vô Sa cũng đi xuống, Lục Thiên Hàn cũng ra ngoài.

“Oa! Người đông đủ quá a!”

“Đúng nha, đúng nha! Nhiều năm quá rồi không thấy Hòa thượng Vô Sa mập, hình như lại béo thêm chút nữa thì phải.”

……………

Lục Tuyết Nhi nhảy một cái xuống khỏi xe, Chúng lão Ma Cung lại “hấp” một cái lùi về phía sau: “A! Băng nha đầu đáng sợ lại tới!”

Rất ưu nhã mà hất tóc một cái, Lục Tuyết Nhi đưa tay kéo tướng công nhà mình xuống mã xa, Ân Lan Từ cũng kéo Triển Thiên Hành xuống.

Chúng lão Ma Cung liền có điểm sùng bái mà liếc hai vị phụ thân tay trói gà không chặt của đám nhỏ, người đã bắt được hai đại ma vương kia a!

Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng nhảy khỏi mã xa, Triệu Phổ đưa tay đón lấy Tiểu Tứ Tử còn đang ôm nai con, Tiêu Lương thì tự mình nhảy xuống xe, từ lâu bé đã được nghe danh của Ma Cung cho nên mới đưa mắt đánh giá xung quanh.

Chúng lão ma đầu bắt đầu chỉ trỏ Tiểu Lương Tử.

“Uy, kỳ tài luyện võ!”

“Tiểu hài nhi có thiên phú a!”

………….

Sau đó, lại liếc mắt thấy Tiểu Tứ Tử.

“Oa! Bé mập!”

“Tròn vo!”

“Có thể mượn chơi không nha!”

Triển Chiêu liếc mọi người một cái —– Không được có ý đồ với Tiểu Tứ Tử!

Chúng lão Ma đầu bĩu môi tiếp tục chỉ trỏ Tiểu Tứ Tử đang ôm nai con, nhìn có vẻ chơi rất vui mà.