Quyển 13 – Chương 358: Ngựa và Hung thủ

Rất nhanh sau đó, bọn Giả Ảnh đã mang thi thể của Hoàng lang trung về Ma Cung.

Công Tôn còn đặc biệt bảo mọi người mang mấy thất mã kia lại đây, hình như có việc cần đến.

Công Tôn ngồi xổm dưới đất kiểm tra thi thể, Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử chơi cùng chú dê con kia. Dê con rất hoạt bát, có vẻ như thường xuyên chơi đùa với mấy lão đầu Ma Cung kia, không có vẻ sợ người chút nào. Nai con vẫn vùi đầu vào ngực nai mẹ, có điều sau đó cũng chạy ra ngoài chơi với dê con cùng Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử.

Triển Chiêu đứng sau lưng Công Tôn nhìn thấy thi thể đã phân hủy đến độ gần như chỉ còn lại xương thôi.

Hàn Chương cũng đi theo đào thi thể, lúc này vừa đi vào vừa lắc đầu một cái: “Chỉ có một lớp quan tài mỏng dính, nếu như trước đây Hoàng lang trung này là thiện nhân như mọi người nói, gia cảnh lại rất tốt, như vậy thê tử hắn đối với hắn cũng quá tệ đi.”

“Quan tài không tốt cho nên thi thể mới chóng bị phân hủy như vậy sao?” Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn thi thể một cái, cau mày.

“Không chỉ vậy…..” Công Tôn cũng lắc đầu một cái, kiểm tra hài cốt xong rồi nói cho mọi người: “Hắn bị trúng độc mà chết.”

Mọi người nhướng mày: “Trúng độc?”

“Ừ….” Công Tôn cầm một đoạn xương lên nhìn một lúc: “Là một loại kịch độc, còn bị trúng lượng khá lớn.”

Vừa nói Công Tôn vừa kiểm tra thấy trên xương ngực, xương sườn vốn hoàn chỉnh của nạn nhân có một vết rách.

Tất cả mọi người cau mày.

Triển Chiêu nói: “Cảm thấy như trước ngực hắn bị cái gì đó đập qua vậy, nếu như bị trúng độc …. Là có người ngụy tạo sao?”

Công Tôn lắc đầu một cái: “Ừ…. Đích xác thì là do vó ngựa tạo thành.”

Mọi người kinh ngạc.

Lúc này liền nghe thấy từ vên ngoài có tiếng vó ngựa cộc cộc vang lên.

Mọi người quay mặt sang chỉ thấy ảnh vệ đã dắt mấy con ngựa kia tới rồi.

Vừa rồi Hắc Kiêu còn đang ngon giấc, hơn nửa đêm còn bị người ta vào chuồng dắt ra cho nên có chút khó chịu, lắc đầu hí vang.

Sau khi Tảo Đa Đa vào trong liền bị mấy con dê con và nai con hấp dẫn ngay, Bạch Vân Phàm thì hiển nhiên rất chán ghét mà nhìn thi thể nằm trên đất.

Công Tôn bảo Tử Ảnh dắt Hắc Kiêu tới.

Tử Ảnh lôi Hắc Kiêu đến, Hắc Kiêu còn vùng vằng nhất định không chịu đi, Triệu Phổ nhìn nó một cái, Hắc Kiêu mới chịu dừng lại, đàng hoàng đi đến.

Tiểu Tứ Tử vừa nhìn thấy Hắc Kiêu liền chạy qua giúp Tử Ảnh dắt, Hắc Kiêu đi đến bên cạnh thi thể, cúi đầu cọ cọ Tiểu Tứ Tử mấy cái, tâm tình có vẻ tốt hơn nhiều.

Công Tôn đưa tay vỗ nhẹ vào chân trước Hắc Kiêu một cái.

Hắc Kiêu nhìn Công Tôn, nhấc một chân lên.

Công Tôn kéo chân Hắc Kiêu ướm ướm vào chỗ bị đá trước xương ngực thi thể, lắc đầu một cái, ý bảo mọi người đổi con khác tới.

Hắc Kiêu liền đi sang một bên, Tiểu Tứ tử lấy ra một khối đường đút cho nó, Hắc Kiêu nhai đường, dường như tỉnh ngủ hẳn rồi.

Triệu Phổ đi đến vỗ vỗ cổ Hắc Kiêu, nhìn ảnh vệ dắt Bạch Vân Phàm tới.

Bạch Vân Phàm hiển nhiên là không hề thích thi thể trên đất chút nào, Công Tôn vừa định đưa tay ra, Bạch Ngọc Đường đã ngăn cản: “Cẩn thận.”

Công Tôn sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Bạch Vân Phàm đang nhìn chằm chằm thi thể trên đất, cũng không thèm nhấc chân.

Công Tôn vội rụt tay lại, Bạch Vân Phàm chính là thất mã tính khí xấu nhất trong đám ngựa này, cẩn thận không khéo nó lại thực sự đạp người cho xem.