Quyển 13 – Chương 360: Một chút xíu nữa

Ma xui quỷ khiến thế nào Lâm Dạ Hỏa đã cứu được tiểu mã lại còn bắt được cả hung thủ.

Để tưởng thưởng cho hắn, Bao Đại nhân liền sai người hái cho hắn thật nhiều Đan Tử Thảo mang về.

Tạm thời không nhắc đến việc Bao Đại nhân xử án thế nào, lại nói chuyện mọi người trở lại Ma Cung.

Lần này, không chỉ có mọi người trở lại, ngay cả tiểu mã kia cũng theo Lâm Dạ Hỏa đi về. Hình như nó khá thích Lâm Dạ Hỏa, đám người Triển Chiêu cũng quan sát kỹ một chút, đây là một mẫu mã, có vẻ rất hoạt bát lại khá thân thiện với người, cảm giác giống như muội muội của Đa Đa vậy.

Chúng lão nhân gia Ma Cung cũng tới vây xem con ngựa đã bắt được nguyên hung kia.

Nham Bật cẩn thận nghiên cứu một chút, nói: “Con ngựa này vẫn còn nhỏ, mới ba tuổi rưỡi thôi.”

Tiểu Tứ Tử nghe xong mắt liền sáng lên: “Ai nha, còn nhỏ hơn cả con nha!”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, Đa Đa lớn hơn nó chút xíu, ngoại hình cũng giống, chẳng lẽ thật sự là tỷ muội sao?

Nham Bật thấy tiểu mã vẫn luôn đi theo Lâm Dạ Hỏa, liền nói với hắn: “Ai, ta nói này khuê nữ ….”

Lời còn chưa dứt, Lâm Dạ Hỏa đã híp mắt lại, Triển Chiêu vội vàng nhắc nhở: “Nam! Nam!”

Nham Bật ho khan một cái để che giấu kinh ngạc, nhanh chóng đổi lời: “Ta nói này tiểu tử, ngựa này có vẻ rất thích ngươi, ngươi cứu nó phải không?”

Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, gật đầu một cái: “Ừm, cũng tương tự vậy.”

“Kỳ Lân Mã vốn đã rất thích người, mặc dù nó có chút kén chọn chủ nhân nhưng mà rất thích hợp nuôi tại gia, nếu như nó đã trở về với ngươi, chứng tỏ nó đã nhận ngươi là chủ nhân rồi, hay là ngươi cưỡi thử nó đi, nếu nó không hất ngươi xuống thì từ nay về sau ngựa này sẽ là của ngươi. Đây chính là hảo mã, một khi nhận định rồi sẽ theo ngươi đến chết.”

Lâm Dạ Hỏa nghe xong liền nhìn con ngựa kia.

Tiểu mã cũng ngoẹo đầu nhìn hắn, hai bên nhìn nhau một cái, Lâm Dạ Hỏa hí mắt: “Hắc hồng ….”

Còn chưa dứt lời, tiểu mã đã vung đầu đụng vào Lâm Dạ Hỏa một cái ….

“Phốc.”

Lâm Dạ Hỏa bị nó đụng cho ngã lăn trên đất.

“Ai nha …..” Lâm Dạ Hỏa xoa mông.

Con ngựa kia cũng liếc hắn, ánh mắt như muốn nói —– Ngươi còn dám chê ta? Tỷ tỷ đây để ý đến ngươi chính là vạn hạnh kiếp này của ngươi đó!

Mọi người tập thể nhìn trời, chắc không phải con ngựa này cầm tinh Lâm Dạ Hỏa đấy chứ, cả cái biểu tình kiêu ngạo này cũng giống hệt nhau nữa….

Trâu Lương đi tới, vỗ vỗ con ngựa kia, nói với Lâm Dạ Hỏa: “Ngươi không muốn thì ta muốn…”

“Á!” Lâm Dạ Hỏa vội vàng lao tới ôm chặt cổ ngựa: “Ai nói ta không muốn chứ! Của ta!”

Tiểu Tứ Tử chạy tới: “Cháu cũng muốn, mọi người ai đó sinh tiểu mã câu cho cháu đi….”

Khóe miệng mọi người co giật kịch liệt, đứa bé này sao lại bảo người nào sinh tiểu mã câu chứ? Triệu Phổ liền đến kéo Tiểu Tứ Tử sang một bên, hình như cần phải chỉnh lại nhân sinh quan cho bé, nói gì đó về chuyện sinh tiểu mã câu, nhỏ giọng thì thầm.

Lâm Dạ Hỏa nghiêng người lên lưng ngựa.

Đừng nói chứ, hảo mã chính là hảo mã a, trên lưng vừa có người cái là lập tức tinh thần hăng hái hẳn lên, cổ cao, tông mao dựng thẳng, vó nhẹ nhàng đạp trên mặt đất, còn mang theo mấy phần uy vũ.

Lâm Dạ Hỏa vô cùng vui mừng, vỗ vỗ nó.

Triển Chiêu nói: “Đặt một cái tên đi.”

Lâm Dạ Hỏa suy nghĩ một chút, sờ cằm: “Tên à ….”