Quyển 13 – Chương 361: Mộ vô danh

Ngày thứ ba mọi người đến Ma Cung, không khí cũng ngày càng náo nhiệt hơn.

Ba trăm lão Ma đầu cùng tập trung một chỗ thật chẳng khác nào ba trăm đứa trẻ tính cách khác nhau nhưng lại còn có khả năng phá hoại cực lớn, tính tình cực khó nắm bắt tụ tập lại cùng nhau.

Đương nhiên là Triển Chiêu thích ứng rất tốt, có kinh nghiệm tranh đấu nhiều năm đúng là khác biệt. Bọn Triệu Phổ cùng Công Tôn cũng không đến nỗi nào, Tiêu Lương thì như cá gặp nước suốt ngày bám theo họ chơi rất vui, ngay cả Tiểu Tứ Tử cũng ngày càng bạo dạn, Công Tôn thường phải đi khắp Ma Sơn tìm bé, không ngừng nghĩ xem bé đang chơi đùa trong viện của Ma đầu nào đây.

Mà trong số nhiều người như vậy, người khổ không cách nào tả nhất chính là Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ gia a!

Gần đây không biết tại sao luôn có người “kích thích” Bạch Ngọc Đường, nếu không phải xuất kỳ bất ý đẩy hắn một cái thì cũng là để trước mắt hắn mấy con sâu lông …. Mặc dù mỗi chuyện đều nhỏ nhặt nhưng cũng khiến cho Bạch Ngọc Đường bị kích thích không ít. Ngoài mặt nhìn như Chúng lão Ma Cung đang “bắt nạt” hắn, bởi vì hắn đã chiếm mất Thiếu cung chủ của bọn họ, nhưng mà …. Hình như cũng không đơn giản như vậy.

Sáng sớm hôm nay, đám lão nhân gia Ma Cung mang từ hầm rượu đến mấy bình rượu ngon, trong đó có một vò Hoa Điêu thượng hạng.

Lục Tuyết Nhi biết nhi tử của mình thích uống Hoa Điêu, hơn nữa cái miệng lại còn kén chọn, loại bình thường không thèm uống, loại ngon thì ít khi gặp được.

Bạch Hạ vừa ngửi qua đã biết đây tuyệt đối là loại thượng hạng cho nên mới bảo Lục Tuyết Nhi mang đến cho Bạch Ngọc Đường một vò nhỏ.

Lục Tuyết Nhi vừa mới mang rượu vào viện, liền thấy trên ngọn cây có một lão quái đang cầm một cây nỏ, bắn đạn về phía Bạch Ngọc Đường.

Lục Tuyết Nhi híp mắt, tâm nói —– Ngu a! Bắn nỏ có thể làm nhi tử ta bị thương được sao?

Quả nhiên, lão đầu kia vừa mới bắn ra Bạch Ngọc Đường đã giơ tay lên đón lấy viên đạn kia rồi, đến liếc mắt một cái không không làm.

Thế nhưng mà, sau khi nhận được đạn trong tay rồi, Ngũ gia lại cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì viên đạn kia sao lại động đậy chứ?

Bạch Ngọc Đường giật mình, mở tay ra nhìn.

Triển Chiêu đang chuẩn bị cùng hắn ra ngoài cũng xán lại nhìn một cái, chỉ thấy trong lòng bàn tay Bạch Ngọc Đường, ‘vật thể giống viên đạn’ đen thui kia đang dần mở ra, biến thành một con sâu nhiều chân đang ngọ nguậy.

Trong nháy mắt Triển Chiêu cũng cảm nhận được lông tơ Bạch Ngọc Đường đã dựng hết cả lên rồi, hắn nhanh chóng vung tay …. Ném bay con sâu kia.

Bạch Ngọc Đường cũng không kịp truy cứu gì, chỉ nhanh chóng chạy đi múc nước rửa tay.

Triển Chiêu híp mắt nhìn lên cây, đang định đuổi theo thì đã thấy một bóng trắng từ bên ngoài chợt lóe lên, sau đó Lục Tuyết Nhi đã nhéo tai một lão đầu lôi xuống rồi.

“Ai nha …. Nha nha nha….” Lão đầu đau đớn giãy giụa, cầu xin Lục Tuyết Nhi tha thứ.

“Ngươi thật to gan a! Dám bắt nạt Ngọc Đường nhà ta!” Lục Tuyết Nhi giận, cũng không phải lần một lần hai nàng nhìn thấy chuyện này, mấy ngày nay đám Lão đầu lão thái Ma Cung cứ rảnh rỗi là lại đi hù dọa nhi tử bảo bối nhà họ.”

Triển Chiêu cũng đi đến, liếc mắt nhìn, phát hiện người tới chính là Biên Bức Công, có chút khó hiểu: “Bức thúc, người làm gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường rửa tay rồi vẫn còn cảm thấy nhộn nhạo, hắn cũng có chút cảm thấy buồn bực —— Theo lý mà nói chút ân oán nhỏ của mọi người Ma Cung với hắn trước đây đã rõ ràng rồi mới đúng a, tại sao vẫn còn ghi hận? Đợt trước còn đỡ, mấy ngày nay càng lúc càng tợn.