Quyển 13 – Chương 362: Bí ẩn của thung lũng sau núi

Sáng sớm, Công Tôn tìm kiếm xung quanh mấy vòng cũng không thấy Tiểu Tứ Tử đâu, cho nên hắn cùng Triệu Phổ lại tiếp tục đi tìm từng tầng một.

Chu vi Ma Cung rất lớn, tổng cộng có đến gần bốn trăm viện tử, kéo dài từ sườn núi đến tận đỉnh núi Ma Sơn, trải rộng cũng đến năm mươi tầng. Mà lúc này Công Tôn không còn cách nào khác là phải đi tìm từng tầng, cuối cùng cũng tìm được Tiểu Tứ Tử đang vừa gặm lê vừa chơi cờ mười bước cùng hai lão Ma Đầu ở tầng thứ ba mươi ba.

Tiểu Lương Tử cũng có mặt, không biết hai Lão ma đầu kia dạy bé chiêu gì, hiện giờ còn đang luyện công.

Công Tôn mệt đến sắp thở không nổi, Tiểu Tứ Tử lại ngồi trên bàn, đầy một miệng lê, mà trên trán hai Lão Ma đầu đều bị dán giấy trắng, xem ra thua rất thảm đi. Cũng khó trách chơi cờ mười bước cần phải chơi xúc xắc, ở trên đời này ngoại trừ Ngân Yêu Vương ra thì không ai có thể đổ xúc xắc thắng được Tiểu Tứ Tử.

Tiểu Tứ Tử đang chơi thì thấy một lão đầu chọc chọc lưng bé, Tiểu Tứ Tử quay đầu lại nhìn liền thấy ngay Công Tôn đang mỏi lưng đến độ sắp đứng không nổi và Triệu Phổ đang khoanh tay nhìn Công Tôn xoa eo.

Công Tôn nheo mắt lại, vốn dĩ định mắng bé mấy câu vì cái tội đi chơi mà không nói một tiếng, nhưng mà Tiểu Tứ Tử lại đưa ra cánh tay mũm mĩm mà lắc lắc trước mắt hắn, lại cộng thêm khuôn mặt rạng rỡ tươi cười cùng thanh âm do thiếu một chiếc răng cửa mà càng trở lên ngọt lịm gọi: “Phụ thân ~ Cửu Cửu ~~”

Công Tôn cùng Triệu Phổ theo bản năng mà “ai nha”một tiếng, giận gì a? Không nhớ!

Công Tôn đi đến cạnh bàn, chào hỏi hai vị Lão nhân gia, sau đó ôm lấy Tiểu Tứ Tử hỏi: “Đến giờ ăn rồi con còn chạy đi đâu nữa?”

Tiểu Tứ Tử nói: “Con vừa mới đi tìm Mêu Miêu cùng Bạch Bạch, nhưng mà không tìm được, sau đó thì….”

“Con tìm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường làm gì?” Triệu Phổ tò mò.

“Hôm qua Miêu Miêu nói là sẽ dẫn con và Tiểu Lương Tử đến động lớn sau núi chơi.” Tiểu Tứ Tử bất mãn: “Hôm nay con cùng Tiểu Lương Tử còn đặc biệt dậy thật sớm nhưng lại không thấy Miêu Miêu cùng Bạch Bạch đâu hết.”

Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, giúp bé vỗ vỗ hạt lê đen nhanh rơi trên áo đi, lại hỏi: “Không thấy đâu?”

“Nhắc tới mới nhớ ….” Hai lão quái cũng sờ cằm: “Sáng sớm nay cũng không thấy Chiêu Chiêu cùng tiểu tử Ngọc Đường đâu cả.”

Mọi người còn đang nói chuyện phiếm, lại thấy một người lắc lư đi vào, người vào chính là Cửu Đầu Nãi Nãi.

“Ai nha, Công Tôn tiên sinh, thì ra ngươi ở đây a.” Cửu Đầu hình như đang đi tìm Công Tôn.

Công Tôn cùng Triệu Phổ đều nhìn Lão thái thái.

Cửu Đầu Nãi Nãi cứ thần thần bí bí, kéo Công Tôn đến bên cạnh thì thầm gì đó, Triệu Phổ cũng hóng hớt chạy qua nghe, Tiểu Tứ Tử cũng đi sang nghe lỏm.

“Ta có chuyện này muốn nhờ Tiên sinh giúp một tay.” Cửu Đầu Nãi Nãi nói.

Công Tôn đương nhiên là đống ý ngay: “Lão nhân gia có chuyện gì xin cứ sai bảo.”

“Nhưng mà cần phải vào núi một chuyến.” Lão thái thái chỉ khu rừng trong núi xa xa.

Công Tôn gật đầu: “Không thành vấn đề.”

“Tốt lắm.” Cửu Đầu Nãi Nãi mang theo Công Tôn đi ra ngoài, Triệu Phổ cũng trừng mắt nhìn đuổi theo, Tiểu Tứ Tử cũng đuổi theo.

Nhưng mà Cửu Đầu Nãi Nãi lại phất tay với Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, cháu đừng có theo vào, tiếp tục chơi với họ a.”