Quyển 13 – Chương 363: Đêm kinh hoàng

Sắc trời tối dần.

Lâm Dạ Hỏa vừa gặm táo vừa chuẩn bị đi tản bộ một chút, lại thấy Trâu Lương đeo trên lưng một bó dây thừng, mang theo Tử Ảnh và Giả Ảnh ra khỏi Ma Cung.

Lâm Dạ Hỏa nheo mắt lại, nghĩ qua liền đoán rằng Câm kia dẫn theo nhóm ảnh vệ đi tìm Triệu Phổ.

Nghĩ đến đây, Lâm Dạ Hỏa đột nhiên nghĩ ra một ý rất thú vị, cười vui vẻ một cái liền quyết định vừa gặm táo vừa lặng lẽ đuổi theo. Kế hoạch của hắn là mình cứ lặng lẽ đi theo đi, chờ đến khi Trâu Lương bị lạc rồi hù dọa hắn một chút, để xem hắn còn có thể phách lối như thường nữa không.

Đúng lúc đó Tiêu Lương cũng cõng theo Tiểu Tứ Tử đi từ trong viện ra, nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa đi ra ngoài cũng chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu mà thôi.

“Ưm…” Lúc Tiêu Lương lắc đầu, tóc bé liền chọc vào mặt Tiểu Tứ Tử, Tiểu Tứ Tử tỉnh lại, đưa tay xoa mặt.

Tiêu Lương hỏi: “Cận Nhi, ngươi không lo lắng cho Công Tôn tiên sinh sao?”

Tiểu Tứ Tử ngẩng mặt lên, bàn tay nhỏ bé che miệng ngáp một cái: “Phụ thân ở cùng chỗ với Cửu Cửu, sẽ không có chuyện gì đâu.”

“Vậy ngươi có linh cảm được chuyện tốt gì không?” Tiêu Lương tò mò hỏi.

Tiểu Tứ Tử mở to mắt nhìn, bỗng nhiên lại hé miệng cười, ôm lấy cổ Tiêu Lương mà cọ cọ: “Chúng ta đi đến trù phòng tìm điểm tâm ăn đi, sau đó đợi đến tối đi tìm Tiểu Màn Thầu nghe kể chuyện xưa nữa?”

Tiêu Lương đương nhiên là mặt mày rạng rỡ rồi, cõng Tiểu Tứ Tử chạy như bay vào trù phòng.

…………………

“Hắt xì…”

Công Tôn đột nhiên ngẩng mặt hắt hơi một tiếng.

Triệu Phổ đang kéo hắn chạy trong rừng bỗng dừng bước lại, hỏi hắn: “Ngươi lạnh à?”

Công Tôn xoa mũi lắc đầu: “Không …. Chắc là Tiểu Tứ Tử lo lắng cho ta.”

Triệu Phổ gật đầu: “Cũng đúng, đã không gặp một ngày đêm rồi, chắc chắn Tiểu Tứ Tử nhớ chúng ta chết mất.”

Công Tôn có chút lo lắng: “Không biết có khóc đến chảy mũi không …. A …. Hắt xì!”

Công Tôn lại hắt hơi cái nữa, Triệu Phổ cởi ngoại bào ra khoác lên người hắn, sau đó tiếp tục kéo hắn đi.

Công Tôn có chút khó hiểu: “Đồ án kia có ý nghĩa gì a?”

Triệu Phổ nói: “Cứ coi như đó là một cổ tự đi.”

Công Tôn hiếu kỳ: “Cổ tự? Không có lý nào là cổ tự mà ta lại không biết a.”

Triệu Phổ liếc mắt nhìn hắn một cái, Công Tôn cười xấu xa.

Triệu Phổ nhìn xem hoàn cảnh xung quanh một chút, lúc này hai người họ đã đến bên cạnh một con suối nhỏ, hình như là ở dưới đáy sơn cốc, xung quanh đều có cây cối và vách đá, chỉ có bên cạnh con suối kia là còn có đất trống thôi.

Triệu Phổ ấn Công Tôn ngồi lên một tảng đá, bản thân thì đi nhặt cành khô chất đống, lấy ra hỏa tập đốt lửa, sau đó lại đi nhặt thêm những cành cây tươi chất xung quanh, cũng không biết làm vậy để làm gì.

Công Tôn chống má ngồi trên tảng đá nhìn hắn làm việc.

“Có một số loại chữ chắc chắn ngươi không biết.” Triệu Phổ vừa lấy cành cây chất xung quanh vừa nói với Công Tôn.

“Chẳng hạn như?” Công Tôn hỏi.

Triệu Phổ tiện tay cầm nhánh cây, vẽ lên mặt đất mấy cái ký hiệu.

Công Tôn ngoẹo đầu nghiên cứu.

Triệu Phổ chỉ vào mấy ký hiệu này giải thích cho hắn: “Những ký hiệu này là một số trong những ký hiệu dùng trên chiến trường, để đánh dấu địa hình.”

Công Tôn vuốt cằm: “Là một số ám hiệu sao?”

“Cũng không phải là ám hiệu.” Triệu Phổ nói: “Thỉnh thoảng, trên một tuyến đường nào đó có những thương nhân hoặc bình dân bách tính qua đường bị mất tích chẳng hạn, lúc đó trong quân sẽ thành lập đội lộ sư dò đường, họ sẽ đi qua con đường này trước để dọn sạch nguy hiểm.”