Quyển 13 – Chương 364: Chuyện xưa

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu kéo ra khỏi khu mộ vô danh kia, chạy thẳng vào rừng sâu núi thẳm.

Tuy rằng từ trước đến nay Triển Chiêu đều không cảm nhận được phương hướng, nhưng mà vào giờ khắc này hắn cũng chẳng cần quan tâm đến phương hướng làm gì, bởi vì xung quanh cũng chẳng có vật gì có thể định hướng cả. Thậm chí cả ánh sáng mặt trời cũng bị chắn bên ngoài khe hẹp sơn cốc và khu rừng rậm quái quỷ này rồi.

Bạch Ngọc Đường bị Triển Chiêu lôi đi mấy bước liền kéo hắn lại: “Miêu Nhi.”

Triển Chiêu dừng bước, quay đầu lại nhìn một chút đã phát hiện không nhìn thấy khu mộ kia nữa rồi, chắc là an toàn rồi đi?

Bạch Ngọc Đường tìm một khối đá tảng sạch sẽ ngồi xuống, thuận tiện cũng kéo Triển Chiêu ngồi xuống cạnh mình, hỏi: “Quan tài dùng xiềng xích khóa lại có vấn đề gì sao?”

Triển Chiêu nhìn chung quanh một chút, thở dài.

Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn hắn.

Triển Chiêu khoanh tay nhìn Bạch Ngọc Đường, sau đó lại giật giật một cái, hình như hắn đang cố tìm một góc độ thoải mái một chút để ngồi, một chân gác lên tảng đá, tựa vai vào Bạch Ngọc Đường: “Kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa ta nghe được khi còn rất nhỏ.”

Bạch Ngọc Đường cũng dùng tư thế tương tự Triển Chiêu ngồi yên lặng, hai tay gác lên chuôi Vân Trung Đao thật dài, dựa vào Triển Chiêu: “Chuyện xưa gì?”

“Lúc ta còn rất nhỏ có nghe Táng Sinh Hoa kể qua.” Triển Chiêu nói, giọng thật buồn.

“Nhỏ thế nào?” Trọng điểm mà Bạch Ngọc Đường quan tâm trước giờ đều có liên quan đến bản thân Triển Chiêu.

“Nhỏ đến độ … khi nghe xong chuyện xưa kia, ta mới hiểu được tình yêu là gì.” Triển Chiêu mỉm cười.

Bạch Ngọc Đường quay phắt đầu lại, nhìn bên sườn gò má Triển Chiêu một chút: “Đó là một chuyện xưa rất ấm áp đi? Không khí bây giờ có vẻ không phù hợp lắm thì phải.”

“Vậy ngươi có nghe không đây?” Triển Chiêu hỏi lại.

“Nghe.” Bạch Ngọc Đường chậm rãi đáp: “Dù sao cũng không ra ngoài được.”

Triển Chiêu bắt đầu kể: “Trước đây Táng Sinh Hoa cũng không làm mấy chuyện tang sự này, thúc ấy sinh ra trong một hộ gia đình bình thường, phụ thân thúc là một thư sinh nghèo, ngoại trừ dạy thúc ấy biết chữ ra thì cũng không dạy thêm bất cứ thứ gì khác.”

Bạch Ngọc Đường hơi kinh ngạc, Táng Sinh Hoa bên ngoài còn có quỷ danh, có thể nói người này là một sự tồn tại quỷ dị nhất trên giang hồ hiện thời, có người còn nói hắn có thể liên lạc với cả hai cõi âm dương, người như vậy sao có thể sinh ra trong nhà bình thường được?

“Bản thân thúc ấy cũng không phải họ Táng, đương nhiên, chuyện này cũng không quan trọng lắm, chính thúc ấy còn chẳng nhớ nổi họ tên thật của mình nữa mà.” Triển Chiêu nói tiếp: “Năm thúc ấy bảy tuổi, phụ thân qua đời, mẫu thân muốn tái giá nhưng lại không thể dẫn theo thúc, cho nên … Bà đã ra một quyết định rất ngoan độc, dẫn thúc ấy đi rồi bỏ trong rừng.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, lắc đầu một cái.

Triển Chiêu nói tiếp: “Lúc Táng Sinh Hoa ăn cái bánh cuối cùng mẫu thân thúc ấy để lại, thúc cũng đã đoán ra mẫu thân không cần mình, liền cảm thấy nếu cứ cô đơn hiu quạnh như vậy thì cũng không thể sống tiếp được nữa. Thúc ấy nhớ rõ khi còn bé xíu đã từng nghe một bà lão nói rằng, con người chết đi, xuống đến âm tào địa phủ sẽ phải qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, trải qua chín đạo luân hồi mới có thể chuyển thế đầu thai.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười.