Quyển 13 – Chương 365: Bóng quỷ sương mù

Triệu Phổ liều chết mà hôn Công Tôn, cảm thấy lúc này mình buông ra nhất định sẽ bị đánh một trận cho xem.

Nhưng mà … đợi một lúc rồi cũng không phát hiện có cú đấm nào đánh tới, vì vậy Triệu Phổ liền lén liếc mắt nhìn.

Có lẽ Công Tôn đã bị hắn đụng phải mũi rồi, lúc này còn đang vừa xoa mũi vừa nhìn hắn đây.

Triệu Phổ mở to mắt nhìn —- A? Không tức giận cũng không xù lông à? Ngay cả chửi bậy cũng không thèm nữa?

Công Tôn vuốt mũi, nheo mắt lại, dùng một loại thần sắc chưa từng xuất hiện trước đây mà cẩn thận đánh giá Triệu Phổ.

Không hiểu sao Triệu Phổ có chút khẩn trương —– Bắt đầu nổi giận rồi sao?

Chỉ là, Công Tôn sau khi bỏ tay xuống rồi chỉ ngoẹo đầu hỏi hắn một câu: “Sao lại hôn ta?”

Triệu Phổ ngẩn người, nhìn Công Tôn.

Công Tôn lại vô cùng bình tĩnh nhìn hắn: “Hỏi ngươi đó!”

“A…” Triệu Phổ há miệng, báo cho hắn biết tình hình xung quanh một chút: “Nhìn có vẻ rất nguy hiểm…”

Công Tôn nhướng mày: “Nguy hiểm cái liền hôn sao? Ngươi đánh trận nhiều như vậy, gặp ít nguy hiểm lắm sao? Nếu như hôm nay Âu Dương đứng bên cạnh ngươi, ngươi cũng hôn à?”

“A phi!” Triệu Phổ trưng ra vẻ mặt rất ghét bỏ: “Hôn hắn có khác gì hôn heo đâu?”

……………….

“Hắt xì…” Bên ngoài rừng cây, Âu Dương Thiếu Chinh dẫn theo một đám người đang đứng quan sát địa hình để chuẩn bị vào cứu Nguyên soái nhà bọn hắn, đột nhiên ngẩng mặt lên mà hắt xì một cái thật to.

………………..

Công Tôn nghe vậy liền nhìn trời, sau lại nhìn vẻ mặt đầy chán ghét của Triệu Phổ lúc này, hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại hôn ta?”

Triệu Phổ có chút lúng túng, ngón tay gãi gãi cằm: “Cái này, ngươi so với hắn có vẻ hôn thích hơn…”

Công Tôn khoanh tay: “Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa cũng không tệ, thấy người nào tốt ngươi đều hôn cả sao?”

Triệu Phổ lại bẹp miệng một cái, tiếp tục dùng vẻ mặt chán ghét lầm bầm: “Hai người đó nhìn cũng không thể thích hôn nổi … chỉ có nhìn thấy ngươi mới thích hôn thôi.”

Công Tôn nheo mắt lại: “Vậy đổi sang Tiểu Tứ Tử thì sao?”

Triệu Phổ lại tiếp tục bĩu môi lầm bầm: “Tiểu Tứ Tử khác, nó là con trai.”

Công Tôn phất tay một cái đuổi đi “vong linh” vừa mới lởn vởn đến cạnh mình, tiếp tục nhìn Triệu Phổ: “Hỏi ngươi lần cuối cùng, tại sao lại hôn ta?”

Triệu Phổ gãi đầu, nhìn trời.

Công Tôn liếc mắt lườm hắn: “Nói nha.”

Triệu Phổ có chút ngắc ngứ, cứ y như tiểu hài nhi đang làm việc xấu vậy: “Hỏi nhiều như vậy làm cái gì…”

Công Tôn nhìn thần sắc của hắn, vẻ mặt cũng bắt đầu có chút nguy hiểm: “Không nói sau này không thèm để ý đến ngươi nữa.”

Triệu Phổ bĩu môi, vừa định nói gì đó thì Công Tôn đã đưa ngón tay chỉ hắn, cảnh cáo: “Nói lung tung cũng không thèm để ý đến ngươi.”

Triệu Phổ há to miệng, mấy lời vừa ra đến khóe miệng rồi cũng đành nuốt trở về.

Công Tôn khó có dịp thấy được bộ dạng kinh ngạc đến ngốc nghếch của hắn, đột nhiên cũng cảm thấy được vị Cửu Vương gia quyền cao chức trọng như vậy lại bị mình chỉnh cho đến như vậy cũng cảm thấy thật thú vị, chính lúc hắn đang nhẫn cười thì lại nghe thấy Triệu Phổ đột nhiên nói một câu đặc biệt nghiêm túc: “Ta thích ngươi.”

…..

Công Tôn ngẩn người.

“Lão tử thích ngươi!” Triệu Phổ hắng giọng một cái liền quay lại dáng vẻ ban đầu, hô lớn một câu như vậy, vẻ mặt lúc này giống hệt khi nãy, thấy chết không sờn.

Triệu Phổ nói xong, Công Tôn lại im lặng.