Quyển 13 – Chương 366: Táng sinh hoa

Chờ đến khi làn sương quỷ dị kia tản đi, ít nhất thì mọi người cũng đã hiểu rõ —– Đây chẳng qua chỉ là ảo giác hoặc là cơ quan kỳ quái nào đó mà thôi đi?

Triển Chiêu hỏi bọn Triệu Phổ: “Các ngươi sao lại tới đây?”

Triệu Phổ liền nói là Cửu Đầu Nãi Nãi dẫn bọn hắn tới, Triển Chiêu cũng bất lực nhìn trời: “Nãi Nãi sao lại thế a…”

Xa xa, tất cả mọi người đều nhìn Cửu Đầu Nãi Nãi.

Lão Thái thái chỉ chép miệng tựa vào thân cây.

Lâm Dạ Hỏa hỏi: “Có phải cố ý đùa dai không?”

Trâu Lương lắc đầu: “Có vẻ như nàng muốn điều tra gì đó.”

Vừa nói xong, Lâm Dạ Hỏa liền liếc mắt một cái, Trâu Lương ngượng ngùng gãi cằm, im lặng.

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút.

Triển Chiêu gật đầu: “Có thể người muốn chúng ta điều tra về sương mù này đi?”

“Nếu như muốn chúng ta điều tra về sương mù, cứ nói thẳng là được rồi mà?” Triệu Phổ khó hiểu: “Làm gì phải dẫn chúng ta tới phế tích còn dẫn bọn ngươi đến xem quan tài?”

“Có thể người không nói dối đâu.” Bạch Ngọc Đường nói: “Có lẽ tất cả những gì người biết chỉ có vậy mà thôi, chắc là muốn chúng ta tự mình cảm nhận những chuyện người đã trải qua sau đó giúp người giải đáp đi.”

Triển Chiêu gật đầu: “Ừ, cũng có khả năng này.”

Xa xa, mọi người lại quay đầu sang nhìn Cửu Đầu Nãi Nãi, liền thấy được Lão Thái thái đang rất hạnh phúc mà ôm cây: “Ai nha, Tiểu Bạch Tử chính là lang quân như ý a! Chiêu Chiêu thật có phúc!”

“Khụ khụ.” Ân Hậu tằng hắng một tiếng, liếc nhìn Cửu Đầu Nãi Nãi.

Lão Thái thái mở to mắt nhìn, lại cọ tiếp: “Thừa long giai tế!”

Ân Hậu tiếp tục liếc nàng.

“Đông sàng khoái tế!”

Ân Hậu liếc tiếp.

“Thản phúc đông sàng!”

(*) Mấy cái câu bốn chữ mà Cửu Đầu Nãi Nãi nói đó, giải thích thì rất rườm rà, mọi người cứ hiểu đại khái là: Rể hiền, rể ngoan, rể cưng … nhé. Nói tóm lại Lão thái thái đã mặc định bạn Bạch là Rể của Ma Cung đó mà ~~~

Khóe miệng Ân Hậu co giật một cái.

Cuối cùng, mọi người đột nhiên nghe thấy từ xa tiếng Triển Chiêu hét lên: “Là Như hoa mỹ quyến mới đúng!”

…..

Mọi người nhìn trời, Bạch Ngọc Đường lại đưa tay giữa chặt lấy sau gáy của Triển Chiêu.

Đám người Ân Hậu lúc này cũng hiểu được, tuy rằng bọn họ ẩn thân rất tốt, thế nhưng dù sao đám Triển Chiêu cũng có nội lực thâm hậu, đám người bọn họ ở bên này vừa cọ cây vừa tuôn thành ngữ, tiếng động gây ra cũng không nhỏ chút nào, dễ dàng bị phát hiện.

Thấy mấy vị lão nhân gia đều có mặt ở đây, Triển Chiêu có chút cấm ngữ chẳng biết nói sao.

Ân Hậu mang theo Cửu Đầu Nãi Nãi xuống dưới, rơi xuống rừng cây.

Triển Chiêu hỏi kỹ càng mọi chuyện một chút … Qủa nhiên đúng như Bạch Ngọc Đường đoán, Cửu Đầu Nãi Nãi thực sự không có nói dối, tất cả những gì mà nàng kể cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường về thư sinh kia đều là sự thật, mà khu phế tích cho bọn Triệu Phổ xem kia, Cửu Đầu Nãi Nãi cũng không biết có ý nghĩa gì. Năm đó lúc này đi tra cũng đã từng đào mộ này ra, nhưng sau khi Táng Sinh Hoa nhìn thấy quan tài bằng sắt còn bị xích thì không cho nàng mở ra. Ngay đêm hôm đó, bọn họ cũng nhìn thấy làn sương cùng hiện tượng thiên văn kỳ quái này. Chuyện này khiến cho Cửu Đầu Nãi Nãi khó hiểu rất nhiều năm, cả đám Ma đầu ở Ma Cung mỗi người đều đầy thân bản lĩnh nhưng cũng không giải thích được chuyện kỳ quái trong đám sương mù này. Mặt khác, không phải ngày nào cũng xuất hiện những sương mù này, chỉ khi nào trời lạnh xuống hoặc lúc có tuyết rơi mới xuất hiện mà thôi, vô cùng quỷ dị. Vào buổi tối hai hôm trước cũng đã xuất hiện, cho nên Cửu Đầu Nãi Nãi mới chọn đêm nay mang mọi người vào để bọn họ tự mình cảm thụ một chút, cũng dễ điều tra hơn.