Quyển 13 – Chương 367: Quan cùng mộng

Công Tôn nói cho mọi người biết về “Trú hồn trận” mà trước giờ họ chưa từng nghe qua.

“Chuyện là thế này.” Công Tôn kéo Tiểu Tứ Tử đang xoay ngang ngó dọc ngồi yên ổn lại trên đùi mình, vừa xoa tay bé vừa nhớ lại: “Ta nhớ rõ khi ta khoảng mười mấy tuổi, một lần khi đi khám bệnh tại gia về liền nhặt được một lão đầu sắp chết ở ven đường. Ta mang hắn về dược lư chữa bệnh, khi đó hắn phát sốt, luôn miệng nói mấy lời hồ ngôn loạn ngữ, cứ điên điên khùng khùng. Ta kiểm tra cho hắn một chút liền phát hiện đầu hắn bị cái gì đó tác động qua, không những bị thủng một lỗ mà còn có thể bị đụng choáng váng. Lúc ta chữa trị cho hắn, hắn đều luôn miệng nói cái gì mà “Cửu tiêu hồn đình, Đinh Qủy bách phách, thú hồn trận, vào ở cửa Đông, ra ở cửa Tây… Ừm…”

Công Tôn vuốt cằm, hình như đang sắp xếp lại những lời nói lung tung mà người điên kia nói trong trí nhớ của mình: “À, còn nữa, cuối cùng cũng tìm được… phải về nói cho chủ nhân.”

Mọi người nhìn nhau.

“Tìm được cái gì?” Triệu Phổ hỏi.

Công Tôn lắc đầu, ý là hắn cũng không rõ lắm.

“Chuyện cách đây rất lâu rồi.” Triển Chiêu nói: “Cũng vất vả cho ngươi còn nhớ rõ như vậy.”

Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Trí nhớ của phụ thân khá tốt.”

Công Tôn xoa mặt Tiểu Tứ Tử.

Bạch Ngọc Đường hỏi: “Người nọ trông thế nào, có … đặc điểm đặc biệt nào không?”

Công Tôn suy nghĩ một chút: “Ừm… Ngoại hình sao, chỉ là một lão đầu bình thường, tóc bạc, râu qua quai nón, mặc chiếc áo choàng màu xám thông thường… A!”

Vừa nói đến đây Công Tôn liền vỗ tay một cái: “Ngoại hình hắn kỳ thực không phải người Hán, mũi rất cao, hơn nữa phía sau tai còn có một hình săm.”

Công Tôn vừa dứt lời đột nhiên lại nghe thấy Táng Sinh Hoa hỏi hắn: “Màu đen hay màu đỏ?”

Công Tôn hơi sững sờ, nhìn Táng Sinh Hoa.

Mọi người cũng nhìn hắn.

Tuy rằng Táng Sinh Hoa vẫn còn chút cảm giác ngượng ngùng, thế nhưng ánh mắt vẫn rất chuyên chú, hắn nhìn nhìn Công Tôn, hỏi: “Hình săm ở sau tai ấy, có phải có hình ngọn lửa không?”

Công Tôn gật đầu: “Đúng vậy!”

“Màu đỏ hay là màu đen?” Táng Sinh Hoa hỏi lại lần nữa.

“Màu đen.” Công Tôn trả lời.

Táng Sinh Hoa hơi nhíu mày, liếc mắt nhìn Công Tôn: “Sau đó thế nào? Người đó đâu?”

Công Tôn bất đắc dĩ: “Ta khâu vết thương lại cho hắn xong hắn liền ngất đi, lúc đó ta lại phải đi hái dược, nhưng khi ta trở về thì hắn đã biến mất rồi.”

Táng Sinh Hoa lắc đầu, chỉ Công Tôn: “Phúc lớn mạng lớn, nếu như để hắn gặp phải, hắn sẽ giết ngươi.”

Công Tôn cả kinh.

Triệu Phổ cũng có chút bất mãn: “Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không phải ai cũng là người tốt, đặc biệt là có một số những người bị thương ven đường chẳng ai quan tâm, sao ngươi lại có thể nhặt bừa nhặt bãi về nhà thế chứ?”

Công Tôn liếc mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi có thành kiến?”

Triệu Phổ mở to mắt nhìn, gãi gãi cằm mà lầm bầm một câu: “Không…”

Mọi người lại nhìn nhau một cái —- Ái chà? Bình thường những lúc thế này Triệu Phổ còn phải miệng thối mà chêm thêm mấy câu nữa mới đúng chứ? Sao lại có thể sửa đổi được rồi a?

Công Tôn nhìn Triệu Phổ.

Triệu Phổ nhìn hắn cười ha ha, nhìn thần sắc trong ánh mắt kia… cũng không khác mấy so với ngày thường Công Tôn nhìn Tiểu Tứ Tử là bao. Công Tôn gãi gãi đầu, không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng.

“Sau tai có hình săm ngọn lửa màu đen, là ai a?” Bạch Ngọc Đường hỏi Táng Sinh Hoa.