Quyển 13 – Chương 368: Bình trấn hồn

Công Tôn bảo người đào quan tài sắt lên, mang vào trong viện. Mấy quan tài sắt này đều nặng ngàn cân, cũng may trong Ma Cung có rất nhiều kỳ nhân, Triệu Phổ lại phái thêm nhân mã đến trợ lực, mọi người phải tốn sức của chín trâu hai hổ mới có thể mang được những chiếc quan tài sắt này về.

Khi tất cả những quan tài được xếp thành một hàng, quả thực cũng khiến người ta rúng động không thôi.

Bọn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều tập trung trong viện.

Triệu Phổ cầm Tân Đình Hầu nhẹ nhàng gõ vào chiếc quan tài sắt một chút, đột nhiên nghe thấy mấy tiếng “koong” kỳ dị vang lên.

Triệu Phổ hơi sững sờ.

Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ nhẹ vào mặt ngoài quan tài sắt, từng mảng bùn đất bong ra, dưới ánh mặt trời, quan tài sắt phát ra tia sáng màu bạc.

Ngoại trừ mười ba chiếc quan tài sắt này vẫn còn một chiếc quan tài bình thường khác, chính là chiếc mà Cửu Đầu nãi nãi dùng để chôn cất người trử tuổi kia.

Công Tôn mở quan tài ra, thi thể chôn ba mươi năm đã sớm thành một bộ xương khô rồi.

Công Tôn lấy ra chiếc đầu lâu, mọi người lại nghe thấy keng một tiếng vang lên, một cái đinh rơi khỏi đầu lâu xuống đất, nảy mấy cái, lăn đến bên cạnh chân Triển Chiêu.

Triển Chiêu khom lưng nhặt lên chiếc đinh vô cùng mỏng, giao cho Công Tôn.

Công Tôn nhận lấy cái đinh, cho mọi người nhìn xương sọ kia một chút, thấy được ở bên sọ trái có một lỗ thủng, lỗ thủng này vừa khít một chiếc đinh.

Mọi người nhịn không được đều nhíu mày.

Bạch Ngọc Đường hỏi: “Vậy… sau tai người này cũng có hình xăm sao?”

Công Tôn gật đầu.

“Nhưng mà… Hắn cũng không có hung ác cùng cực mà.” Cửu Đầu Nãi Nãi không hiểu được: “Lại còn khóc vô cùng đau đớn nữa.”

“Người nói lúc đó trên mặt đất còn có vết máu.” Công Tôn nói: “Người đó có khả năng cũng bị thương giống cái người điên ta nhặt được kia, cho nên đinh trong đầu hắn mới bị lệch…. Vì vậy, có thể hắn nhớ ra mình đã làm gì lúc tính cách mình bị biến đổi, cũng có thể chiếc đinh mỏng này đã đâm phải nơi khác khiến tâm tình hắn thay đổi nghiêm trọng, biến từ người vô cùng hung ác sang vô cùng đau khổ, cuối cùng là tự sát.”

Tất cả mọi người xoa cằm – Đúng là cũng có khả năng này.

“Thực ra ta cũng khá để ý chuyện tại sao người kia phải tự sát.” Công Tôn còn có vẻ rất hưng phấn: “Ta tra được vài thứ.”

Đang nói chuyện thì có hai lão nhân từ bên ngoài đi vào.

Tất cả người của Ma Cung đều biết hai lão đầu này, đây chính là hai con mọt sách chính hiệu, Lão Thư Đại học cao hiểu rộng.

Trong tay hai người đều cầm mấy cuốn sách vô cùng cũ kỹ, đặt cả lên bàn đá, hỏi Công Tôn: “Là thứ này hả?”

Công Tôn cầm lên xem, đầu tiên vỗ đi một tầng bụi trên sách, bụi bay đầy trời, mọi người nhanh chóng bịt miệng mũi lại, toàn mùi nấm mốc.

“Sách này từ đời nào chứ?” Bàng Dục xoa cằm nhìn: “Bị đốt qua à? Sao lại đen thui vậy.”

“Đây là sách địa chí cổ đại.” Hai lão đầu giải thích: “Lấy từ thư khố ra đấy, do Tiểu Táng đào từ trong mộ lên.”

Công Tôn vẫn rất cao hứng, mở một cuốn địa đồ cổ trải lên bàn đá cho mọi người xem.

Tất cả mọi người cùng tới xem.

Bạch Ngọc Đường nhìn chú thích bên cạnh mà kinh ngạc: “Đây là… bản đồ địa lý từ một ngàn năm trước sao?”

“Là bản đồ vùng núi rừng, ta nhớ rõ trước đây có xem qua một tấm tương tự.” Công Tôn chỉ vào vị trí Ma Sơn trên đó, tìm được mấy cái đường ngoằn ngoèo xiêu vẹo: “Đây là vị trí sơn cốc chúng ta phát hiện ra quan tài sắt, các ngươi nhìn xem một ngàn năm trước chỗ này là gì?”