Quyển 13 – Chương 369: Hai người thiếu tự nhiên

Cả một thung lũng phía sau Ma Sơn đã bị Ân Hậu cùng Thiên Tôn dùng nội lực san phẳng, con sông mấy ngàn năm lịch sử kia hoàn toàn biến mất, mà thạch thất quỷ dị chôn sâu dưới lòng đất kia cũng không còn tồn tại nữa.

Nhưng mà lòng hiếu kỳ của mọi người đâu thể nào có thể quét sạch như quét cái thung lũng kia được, vì vậy chờ đến khi bọn Ân Hậu vừa về đến Ma Cung, mọi người đã xúm lại hỏi nguyên nhân.

Thiên Tôn ngáp một cái, lười nói, cho nên Ân Hậu đành phải nói thay.

“Bình Trấn Hồn này là vật được lưu lại từ thượng cổ.” Ân Hậu nói: “Vật từ mấy ngàn năm trước, có một số thứ chẳng thể nào có thể khống chế được, chẳng hạn như Tân Đình Hầu của Triệu Phổ.”

Triệu Phổ mở to mắt nhìn thanh đao của mình.

“Tân Đình Hầu là vật chết nhưng lại khát máu.” Ân Hậu nói: “Thứ này ít nhất cũng đã tồn tại ba ngàn năm.”

Tất cả mọi người đều sờ cằm.

“Trấn Hồn Bình vốn là một truyền thuyết, một trong những vất bất tường cần phá hủy.” Ân Hậu nói.

“Vật bất tường sao?” Mọi người hiếu kỳ: “Lại còn là một trong số nữa, chẳng lẽ còn rất nhiều thứ khác ạ?”

“Đương nhiên.” Ân Hậu nói: “Vạn Chú Cung cũng là một trong số đó…”

Mọi người vừa nheo mắt lại Thiên Tôn đã phất tay: “Ai, nói chuyện nào đấy?”

“Bình Trấn Hồn kia có liên quan đến hiện tượng lạ trong sơn cốc ạ?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Ân Hậu gật đầu: “Tổng cộng có ba cái bình Trấn Hồn, nhìn qua chỉ như một chiếc lọ bình thường nhưng chỉ cần lắc mấy cái là có thể tỏa ánh sáng lam, dần dần sẽ đọng lại thành sương mù màu lam, nhanh chóng bao phủ xung quanh, biến toàn bộ không khí xung quanh thành ảo giác, khó phân biệt vật thật giả, cứ như những cái bóng chồng lên nhau.”

“Bóng chồng…” Tất cả mọi người đều bắt đầu tưởng tượng.

“Cho nên, lúc có chiến tranh, chỉ cần chọn tấn công vào ban đêm, lắc bình Trấn Hồn giữa đoàn binh mã có thể tạo ảo giác binh mã tăng lên gấp bội, không có giới hạn. Không chỉ có thiên quân vạn mã mà còn mang đến những cảm giác quái dị, giống như bị ngàn vạn quỷ binh hoặc thần binh nào đó bao vây. Cứ kéo dài như vậy, cho dù binh mã có mạnh đến đâu cũng phải hoảng loạn, cuối cùng bại trận.”

Mọi người mặc dù chưa hề nghe đến danh “Bình Trấn Hồn” thì lúc này cũng nhịn không được mà cảm khái – Thật sự có vật thần kỳ đến vậy à?

“Tổng cộng có ba cái bình Trấn Hồn, cái mà năm đó Yêu Vương dùng qua cũng được hắn đào từ lòng đất lên, chỉ dùng một lần đã đại thắng toàn quân. Nhưng mà hắn lại cảm thấy thứ này rất có hại cho nên mới hủy đi.” Ân Hậu nói: “Cái ban nãy chắc là một cái khác trong truyền thuyết, hủy đi rồi thì chỉ còn lại một cái cuối cùng nữa thôi…. Tuy hiện tại không biết cái đó ở đâu, nhưng nếu như bình Trấn Hồn bị mất lúc chiến tranh thì hẳn là nằm dưới nền đất một chiến trường cổ nào đó đi.”

“Nhưng mà nếu như đã biết nguyên lý hoạt động của bình đó rồi, thì chắc là cũng có cách phá giải chứ?” Suy tính của Triệu Phổ quả nhiên khá liên quan đến chuyện chiến sự.

Nhưng Thiên Tôn lại lắc đầu: “Cái chai này không phải chỉ tạo ảo giác đơn giản thế đâu.”

“Bình này thuộc về vật tà ác, không chỉ là vật tạo ra chiến tranh còn là hậu quả của chiến tranh, lệ khí quá nặng, cũng quá hung ác, có thể ảnh hưởng đến người sử dụng nó.” Ân Hậu vừa rót trà vừa chậm rãi nói: “Bất cứ vật có sức mạnh lớn nào đều ảnh hưởng đến người sử dụng nó, giống như hung khí vậy, nếu không khống chế được nó thì sẽ bị nó khống chế…. Bình Trấn Hồn là vật bất tường, không tồn tại mới là tốt nhất.”