Quyển 13 – Chương 370: Khoảng cách

Đêm hôm đó, Lục Tuyết Nhi cùng Ân Lan Từ chia nhau đi tìm Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương, muốn giải khai vướng mắc trong lòng cho hai người.

Đáng tiếc còn chưa qua thời gian một nén nhang hai vị mẫu thân đã buồn bã trở về.

Đám người Triển Chiêu đều tụ tập trong sân chờ tin.

Ân Lan Từ buông tay: “Lâm Dạ Hỏa không chịu nói gì hết, ai, trẻ con bây giờ quái gở thật.”

Lục Tuyết Nhi cũng buông tay: “Trâu Lương bảo một lời khó nói hết, ta lại không biết cách đối phó với loại trẻ con hướng nội này.”

Mọi người mờ mịt nhìn – Vậy tình hình thế nào?

Thiên Tôn hỏi Túc Thanh và Vô Sa đại sư.

Túc Thanh tỏ ý hắn cũng không rõ, hơn nữa Túc Thanh đi theo Lâm Dạ Hỏa lâu như vậy, cảm thấy đúng là Lâm Dạ Hỏa không có giỏi chuyện yêu đương, nhưng hoàn toàn không phải không thể yêu đương. Hơn nữa, hình như Túc Thanh còn muốn giúp Lâm Dạ Hỏa làm rõ một chút: “Tuy rằng bình thường Đường chủ có chút thiếu chín chắn, nhưng hắn tuyệt đối không phải dạng hẹp hòi, ta có thể nhìn ra hắn rất hợp ý với Trâu Lương. Hắn là người có nghĩa khí, chỉ cần bằng hữu không phản bội hắn, không bao giờ có chuyện trở mặt thành thù. Hơn nữa, đây cũng không phải là thái độ với kẻ thù của hắn, chắc có ẩn tình gì đó.”

Triệu Phổ cũng lắc đầu: “Ưu điểm lớn nhất của Trâu Lương là trung thành, vừa có nghĩa khí lại trung thành với bạn bè, không bao giờ bội bạc.”

Dù sao thì Bạch Ngọc Đường cũng quen biết Lâm Dạ Hỏa đã lâu, cũng nói thêm vào: “Người mù cũng thấy được, Lâm Dạ Hỏa tuyệt đối không ghét Trâu Lương.”

Tiểu Lương Tử cũng gật đầu đồng ý: “Hỏa Kê chẳng mấy khi gây sự với ai, nhưng lại luôn đùa nháo với Trâu Lương mà.”

Khóe miệng Triệu Phổ cũng co giật mấy cái: “Thằng ngu cũng có thể thấy được, Trâu Lương rất vừa ý Lâm Dạ Hỏa.”

Chúng ảnh vệ đồng loạt gật đầu – Trời cao chứng giám a! Loài người duy nhất mà Trâu Lương cảm thấy hứng thú hình như chỉ có Lâm Dạ Hỏa mà thôi…

Cuối cùng, mọi ngươi đều phải hướng nghi hoặc sang Vô Sa đại sư.

Đại hòa thượng Vô Sa lại chỉ vuốt râu, hơi khẽ cau mày, hình như đang có tâm sự gì đó.

Bạch Ngọc Đường nhìn ra có vấn đề, liền hỏi: “Đại sư, sao vậy?”

“À…” Vô Sa suy nghĩ một chút, nói: “Thời gian này, các ngươi giúp ta trông chừng chúng nó, qua tết ta cần về Tây Vực một chuyến, có chuyện cần điều tra rõ ràng.”

Mọi người đều khó hiểu.

Nhưng mà Vô Sa đại sư cũng không nói nhiều, chỉ nói với Triệu Phổ: “Vương gia, có thể nói chuyện chút không?”

Triệu Phổ hơi ngẩn người nhưng cũng đứng lên đi theo đại sư Vô Sa sang bên kia.

Mọi người đều rất tò mò nhưng cũng không tiện chạy sang nghe ké, chỉ cảm thấy – Chẳng lẽ không phải chỉ là chuyện tình cảm thôi sao? Hơn nữa, mọi người cũng rõ, Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa không phải là người chỉ vì chút chuyện tình cảm mà làm đến như vậy đâu.

Triệu Phổ đứng ngoài viện nói chuyện với Đại sư Vô Sa một lúc, nhìn thần sắc của Triệu Phổ lại là từ thả lỏng dần chuyển sang nghiêm túc vô cùng.

Nói xong rồi Vô Sa đại sư liền đi mất.

Triệu Phổ đứng ngoài cửa viện một lúc, cũng xoay người đi ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường cũng đứng lên: “Chờ bọn họ điều tra đã đi.”

Triển Chiêu cũng gật đầu.

“Ngày mai ta muốn đến Nhạc Lâm quận, mọi người ai hứng thú không?” Triển Chiêu đổi đề tài.

Công Tôn cũng muốn đi, nhưng hình như có chỗ bất tiện: “Mai ta đã hẹn người của Dạ Xoa Cung đến rồi, chắc là không đi được.”