Quyển 13 – Chương 371: Vô dụng

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy đến chân núi tìm Phong Truyền, vừa mới đến cửa đã nghe thấy tiếng lão gia tử rầm rầm vừa hét vừa chạy, trên trán dính đầu quả cầu gai.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng sửng sốt, đột nhiên lại nghe thấy lão đầu vừa chạy vừa nói: “Ai tới thu phục hỗn thế ma tinh này với!”

Phía sau lão đầu còn truyền đến giọng một cô nương: “Nói cho con biết đi, Dương Qúy phi đã chết thật chưa?”

Lão đầu khóc không ra nước mắt: “Chuyện này ta đi đâu mà hỏi chứ!”

Bạch Ngọc Đường cảm thấy giọng nói này có chút quen, Triển Chiêu thì lại bắt đầu nhìn trời, đưa tay ngăn Phong Truyền lại, giúp hắn gỡ cầu gai dính trên tóc xuống.

Lúc này, một cô nương xinh xắn lanh lợi chạy từ trong viện ra, hai bên đối mặt, cô nương kia cười xấu xa: “Ai da! Tiến triển nhanh quá nha, đã về nhà đón năm mới với nhau rồi cơ đấy!”

Bạch Ngọc Đường liếc mắt cái liền nhận ra, đây chính là Long Miểu Miểu đã lâu không gặp, là Thiếu cung chủ của Dạ Xoa Cung.

Long Miểu Miều khoanh tay dán sát lại, chỉ chỉ mặt mình nói: “Nhìn này! Nhìn này!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu, lòng nói nha đầu này ngày càng không biết xấu hổ là gì, còn dán sát vào mặt nam nhân bảo xem nữa…

Phong Truyền cũng hiểu được kỳ cục, nhanh chóng ngăn lại: “Ai da! Ngươi là một cô nương, nửa đêm chạy tới lại còn không biết xấu hổ như vậy, nếu để cha ngươi biết nhất định sẽ đánh mông ngươi.”

Long Miểu Miểu khoanh tay ngửa mặt, vênh váo: “Con không sợ đâu! Cha con đâu nỡ đánh con chứ!”

Phong Truyền bất đắc dĩ, khoác thêm áo cho nàng: “Mặc thêm vào.”

Bạch Ngọc Đường có chút mơ hồ, nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nói: “Lão gia tử là cha nuôi của Miểu Miểu, huynh đệ kết nghĩa với Dạ Xoa Vương.”

Bạch Ngọc Đường hiểu rồi, thảo nào lại cưng chiều như con gái mình vậy.

Nhưng mà Long Miểu Miểu cũng không ngại, dán vào sát hơn, thật sự muốn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn mặt mình.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút hoang mang, nhưng vừa nhìn thoáng qua hai người đều nhịn không được mà “A?” một tiếng.

Long Miểu Miểu nhìn thấy biểu tình của hai người, vui vẻ nhảy nhót vỗ tay: “Thấy rồi chứ!”

Hai người này nhìn thấy cái gì? Nhắc tới cũng kỳ lạ! Long Miểu Miểu vốn có đôi mắt uyên ương, người giang hồ gọi là mắt âm dương, một con mắt bình thường, con còn lại có màu đỏ như máu. Nhưng mà… vừa mới nhìn lại thì hai con mắt của nha đầu này đã gần giống màu của nhau rồi, đều giống mắt người thường. Nhìn kỹ vẫn có thể thoáng nhận ra màu mắt đỏ kia đậm hơn một chút, nhưng nếu không nhìn kỹ tuyệt đối không thể nhận ra.

Triển Chiêu rất vui vẻ: “A! Khỏi rồi!”

Long Miểu Miểu vỗ tay: “Trước đó Công Tôn tiên sinh có đưa đến một số thứ, nói là có thể trị dị chứng. Không chỉ có mắt ta khỏi mà hầu hết những người có da nổi mẩn kỳ quái, tóc màu khác thường, cả người mọc lông toàn thân đều đỡ hẳn. Chúng ta dùng khoảng nửa tháng thì thấy kết quả ngay.” Vừa nói Long Miểu Miểu vừa giơ ra ngón cái: “Công Tôn quả nhiên có bản lĩnh cao a! Sau này ta không bao giờ… coi thường thư sinh, ta còn phải lấy lòng thư sinh nữa.”

Triển Chiêu chọc nàng: “Nếu đã trị khỏi rồi thì nhanh chóng tìm người mà lấy đi! Thích thư sinh như vậy, hay là cứ lấy thư sinh cũng được.”

Thật hiếm khi Long Miểu Miểu lại biết xấu hổ, lắc lắc: “Đâu dễ thế, ta nhất định phải chọn người tốt nhất! Hơn nữa, không nên là thư sinh, ta muốn người vừa có võ công vừa có học thức.”